chap 25:sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện tui nói cái này tí nhó

Tui nhận ra mấy bà thích đọc ngược :))

-đây là tui khi viết ngược :))

-còn đây vẫn là tui nhưng khi viết bình thường

Chỉ vậy thui,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
__________________
-:bé ơi,cố lên...

Toàn:(ai...ai vậy)

Toàn ngất đi trong vòng tay người lạ mặt, nước mắt của anh ấy chực rơi đôi mắt đầy thương đau

Xe cấp cứu cũng đã đến,Toàn và người đó cùng đi lên xe.Qua vài tiếng thì Trọng,Phượng cũng đã đến

Phượng:Toàn Toàn đâu hả

Trọng:anh đã làm gì cậu ấy hả

-:anh có làm gì đâu

Trọng:tôi không tin,anh rõ ràng hồi chiều đã có thù với tụi tôi rồi

-:hồi chiều???Anh mới về cơ mà

Trọng:anh định giả nai giả bướm cho ai xem hả,tôi ở đó tôi biết hết

-:anh thật sự mới về cơ mà,em làm sao đấy Trọng

Mạnh:dừng lại đi

Trọng:anh Mạnh

Mạnh:anh không biết sự việc như thế nào nhưng anh Hải này khác hồi chiều...

Trọng:khác??khác như nào

Mạnh:anh Hải...hồi chiều là giả...

Hải Quế:có đứa nào giả mạo anh à

Mạnh:anh Hải không bao giờ bỏ chiếc nhẫn Toàn tặng

Hải Quế:sao bỏ được,bảo bối có 1-0-2 đó...

Mạnh:hừmm....mọi việc sẽ khó khăn đấy..

Hải Quế:Ai là người đã giả mạo anh!!!

Phượng:ông Hải giận rồi kìa

Hải Quế:hừ....dám đánh em ấy ra nỗi này nó chết chắc với anh rồi

Mạnh:anh bình tĩnh đi,em thấy cậu ta khá giống anh...

Hải Quế:thôi được rồi mọi người cứ về đi,anh ở lại với Toàn là được rồi

Trọng:có đc ko đấy

Hải Quế: được mà,mọi người về đi hơn 22h rồi đấy

Phượng:bạn toi mà có gì thì anh tới số với tụi tui đấy

Hải Quế:anh biết rồi mà

23h bác sĩ ra mở cửa,Hải lúc ấy đã mệt lả ra rồi

Hải Quế:em ấy sao rồi ạ

Bác sĩ:cậu ấy bị gãy khá nhiều xương,cần thời gian dài để hồi phục đấy.Ngoài ra thì không nặng lắm

Hải Quế:em cảm ơn bác sĩ ạ

Bác sĩ:chút cậu có thể thăm bệnh nhân rồi

Hải Quế:em cảm ơn

Hải vào thăm Toàn,nước mắt vẫn không ngừng rơi

Hải Quế:ước gì...anh có thể tới sớm hơn một chút em nhỉ?Như thế thì em đã đỡ hơn rồi...

Hải Quế:anh có lỗi với em..đáng ra anh nên nói trước

Hải Quế:hic..Toàn ơi em mau hồi phục trở lại với anh nha...anh hứa sẽ không để em ở một mình nữa đâu

Sáng hôm sau Toàn lơ mơ tỉnh dậy thì thấy Hải ngủ dựa đầu vào tay cậu..

Toàn:(anh...anh Hải...sao hôm qua còn...đánh mình cơ mà)

Toàn gượng người sờ nhẹ lên tóc anh,anh bỗng mở mắt

Hải Quế:em..tỉnh rồi à

Toàn:hức...đừng đánh em em xin lỗi hức hức

Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu,hình bóng lúc tối qua lại hiện lên trong mắt cậu khiến cậu sợ hãi khóc ầm lên khiến anh tỉnh ngủ luôn

Hải Quế:em..em sao vậy.Sao...sao lại khóc,anh làm em đau chỗ nào sao

Toàn:hức..hức hôm qua...hức em xin lỗi...hức hức em không cố ý...hức đừng đánh..hức em..em xin lỗi..hức

Hải Quế:em nín đi...anh không đánh em đâu nín đi anh thương

Toàn:hức...thật...thật không

*Trong đầu Toàn bây giờ

Hải Quế:tao đấm chết mẹ mày thương thương cái l*n
____________

Toàn:hức hức em xin lỗi...em không dám nữa hức

Hải leo lên giường ôm lấy cậu,cậu khóc nấc lên trong sợ hãi

Toàn:hức..hức

Hải Quế:em..em nín đi,anh..anh đây

Toàn:hức...hức...tha...cho em

Hải Quế:nín đi,bé..bé con

Cậu bình tĩnh trở lại khi nghe anh gọi cậu là "bé con"

Toàn:hức...em sợ lắm...hức

Hải Quế:anh ở đây rồi..em không cần phải sợ đâu.Anh sẽ che chở cho em mà đừng lo bé con của anh

Toàn:(ấm..áp quá,hic)

Hải Quế:(đừng lo,có anh đây rồi)
_________________

*Tui hôm nay hơi nhức đầu một tí,..tui tưởng là tui không sao cơ ai ngờ...chap này hơi ngắn để khi nào khoẻ tui bù cho mấy bà nha

*Hôm nay đăng sớm nhá :)) giờ này còn ai thức hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro