chap 39:nhân cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quế:hức..em biết em làm anh sợ đến cỡ nào không hả?

Toàn:hức..em xin lỗi

Hải Quế:em đừng xin lỗi nữa,em xin lỗi nhiều lắm rồi..lần nào em cũng làm anh thót tim hết

Toàn:hức..

Hải ôm chặt lấy Toàn,anh không khóc chỉ ôm chặt lấy cậu

Toàn:Hải..em sợ lắm...đừng bỏ em..lần nào nữa..có được không?

Hải Quế:anh..thề..sẽ không bao giờ bỏ em ở một mình nữa..anh sẽ luôn ở bên em..

Cả hai cùng rơi vào trầm tư,im lặng nhìn nhau.Hải cuối người xuống hôn lên trán Toàn rồi nhìn cậu không rời

Hải Quế:hừm,em vẫn như trước nhỉ..không khác một tí nào

Anh nở một nụ cười hiền dịu xoa nhẹ lên mặt cậu

Hải Quế:vẫn còn ngây thơ lắm..đôi mắt em..làm sao thế

Toàn:em..không biết..nó đau lắm em không thể thấy đc rõ

Hải Quế:hắn ta đã làm những điều gì với em thế..em cứ nói đi không phải sợ điều gì đâu

Toàn:em..

Hải Quế:em sợ điều gì sao?

Toàn:không..không có

Hải Quế:nếu em không muốn nói thì anh cũng ko ép em đâu

Anh hôn lấy cậu

Hải Quế:còn sợ lắm sao..có anh đây rồi mà

Toàn:......

Hải Quế:bé nói gì đi..

Toàn:em..nên nói gì giờ

Hải Quế:em cảm thấy trong người như nào rồi

Toàn:em..ổn

Hải Quế:(sao em ấy lại..)

Hải Quế:không có gì thì..anh đi nha,tối anh lại ghé

Toàn:đừng đi mà

Hải Quế:chứ giờ anh ở đây em cũng đâu nói chuyện gì với anh đâu.Anh còn phải đi làm công việc của anh nữa

(Ad:nói thế thui chứ thương Tòn Tòn lắm)

Toàn:thế..anh định bỏ em thật ạ

Toàn liền giở trò nhìn Hải bằng đôi mắt nhõng nhẽo

Hải Quế:sao đây?Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó.Rõ ràng là em đang không muốn nói chuyện với anh mà

Hải chỉ biết cười trừ nhìn Toàn

Toàn:em bị thương mà.Anh phải hiểu cho em chứ

Hải Quế:rồi rồi.Thế giờ em muốn anh làm sao đây

Toàn:ở lại với em đi !!!

Hải Quế:anh còn nhiều việc lắm,không ở lại được đâu

Toàn:anh đi rồi,hk sợ em bị bắt nữa sao ☹️

Hải Quế:ha..tên đó còn cơ hội sao,không có đâu đừng sợ bé con của anh.Sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu

Toàn:chỉ có lần 3,lần 4 thôi đúng không

Hải Quế:không,không có lần nào nữa hết

Toàn:em nhớ lúc đó mắt anh.. chuyển thành màu tím.. lúc đó anh có sao không

Hải Quế:màu tím sao?Không có gì đâu em không cần để ý

Toàn:em thấy nó lạ lắm,có gì anh cũng phải chia sẻ với em chứ

Hải Quế:anh không sao thật mà

Toàn:thế sao nó lại chuyển màu như thế chứ

Hải Quế:anh chắc là có sức mạnh rồi..

Toàn:thế không lẽ lần đó không phải là anh à?

Hải Quế:chắc là vậy..

Toàn:em cũng đoán thế,lần đó anh lòng vòng quá.Đau cả chân :v

Hải Quế:huhu,anh thấy em thế muốn rớt tim ra ngoài rồi

Toàn:thế là xỉu ngang luôn á

Hải Quế:chắc là thế hihi :3

Toàn:xỉu rồi khỏi cứu em luôn à

Hải Quế:hong,vẫn cứu bé mà

Toàn:xỉu rồi sao cứu được nữa

Hải Quế:có nhân cách kia lo dùm rồi

Toàn:lỡ chưa có thì sao?

Hải Quế:đâu,anh bộc lộ nhân cách năm 11 tuổi rồi

Toàn:ơ sớm thế ạ,em giờ vẫn chưa có

Hải Quế:từ từ sẽ có thôi,em lo lắng làm gì

Toàn:ai cũng có rồi,mỗi mình em chưa có buồn lắm luôn ý

Hải Quế:bé đừng buồn mờ,anh buồn theo mất :<

Toàn:có gì đâu mà anh buồn

Hải Quế:bé buồn nên anh buồn theo

Toàn:thế bé cảm ơn anh nhé -.-

Hải Quế:hong có gì,iu bé

Hải ôm chầm lấy Toàn,hôn cậu liên tục :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro