chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra với chiếc áo sơ mi mỏng nó mỏng đến nổi có thể thấy tất cả những gì bên trong.Chiếc quần bó sát cơ thế lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn nà khiến độ quyến rũ của cậu tăng thêm bội phần.

Từ lúc cậu bước ra đến giờ hắn cứ nhìn cậu chăm chăm không rời mắt 1 giây nào.Hắn tiến lại rùi đẩy cậu ngã xuống giường,hắn ta đè lên người cậu.

-Nè anh làm gì vậy?

Hắn ta không nói gì mà hôn lấy môi cậu đôi môi căng mộng ấy khiến hắn ta không muốn buôn.Hắn định cởi đồ ra thì...

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn ta vô cùng bực bội.Hắn vội vàng đến bắt máy.

-Alo có chuyện gì?

-Đến công ty mau có chuyện nè.

-Ừm.

Người bên đầu dây kia là Nguyễn Tuấn Anh.Anh ta là em họ của Quế Ngọc Hải.

Hắn quay qua nói với Văn Toàn "em ở đây ngủ đi đợi tôi quay về."

-Ừm .

Hắn thay quần áo rồi lái xe đến công ty.Bước xuống xe đã có người đến đón hắn vào phòng họp.Vào đến nơi thấy Tuấn Anh ngồi trên ghế hắn cất tiếng hỏi.

-Có chuyện gì gắp mà gọi anh đến vậy.

-Anh nhìn coi ai đến làm loạn kìa.

Anh ta vừa nói vừa chỉ về hướng có 1 tên đang nằm lăn ra sàn.Hắn tiếng lại nắm tóc hắn giựt mạnh lên để nhìn mặc tên kia.Tên kia không ai khác là Đức Huy.Hắn thấy Đức Huy liền chửi:

-Con mẹ nó mày muốn chết à.

-Từ từ bình tĩnh đi.(Tuấn Anh nói.)

-Mày đến đây làm gì?NÓI.(Hắn gằn lên)

-Anh không đưa tôi 200tr thì tôi sẽ lan truyền ra bên ngoài Quế tổng nói không giữ lời.(nói với 1 cách khó nhọc)

-Mày không nghe baby tao nói sao.Em ấy không thích mày.

-Baby từ khi nào 1 thằng công tử bột yếu đuối đó là baby của ngài vậy.(vừa nói vừa cười)

-NÍN.Mày không được nói người của tao như vậy.

Hắn đưa ánh mắt tức giận nhìn tên thuộc hạ phía sau ra lệnh.

-Đem nó ra ngoài.ĐÁNH CHẾT MẸ NÓ.

Sau khi nghe hắn nói mấy tên đàn em cũng lôi tên kia ra ngoài mà đánh đập.Ở đây Tuấn Anh đang suy nghĩ về câu nói của Ngọc Hải "người của tao".
Vì từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn ta tức giận với người khác vì 1 ai đó.Còn hôm nay thì...đó có phải là Quế Ngọc Hải anh đang biết không vậy.Anh quay qua hỏi:

-Người của anh là ai vậy?

-Là 1 cậu bé thôi.Không còn việc gì thì tôi về.Tạm biệt.

Nói rồi hắn đi ra xe mà chẳng nói 1 lời nào chạy thẳng về biệt thự với 1 người đang chờ hắn ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro