Chap 42 : mất tích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh thấy vậy liền tức giận bỏ đi lên phòng

Anh thấy hắn đi lên phòng liền cười khẩy một cái rồi quay ra nhìn cậu ăn .

Một lúc sau

Cậu ăn xong . Anh liền cầm đi rửa bát :

Sau khi rửa xong , anh đi lên công ty làm còn cậu thì ở nhà . Lúc đầu anh định đưa cậu lên công ty cùng vì sợ cậu ở nhà...lỡ hắn ta làm gì cậu ! Nhưng cậu không đi mà nhất quyết ở nhà . Nên anh buộc phải đi một mình ! Cũng lo lắm chứ !

Sau khi anh đi khỏi , hắn ta trên lầu cười một cách gian tà , rồi lấy một ly sữa, bỏ một ít bột gì trong đó !

Rồi đi xuống !

Khánh : Toàn này ! Anh có pha sữa nóng cho em uống nè

Toàn : vâng..cảm ơn anh. Anh cứ để ở bàn đó !

Khánh : ừm " đặt ly sữa xuống bàn "

Sau đó hắn đi lên lầu và tiếp tục theo dõi cậu

Cậu thì không một  chút nghi ngờ.  Trong chốc lát cậu đã uống hết sạch ly sữa . Lúc sau cậu thấy đầu quay cuồng mà ngất lịm đi !

Hắn thấy vậy liền nhanh tay bế cậu lên và đưa ra xe lái đi đâu đó ...

Bên anh

Trong lòng anh cứ có cảm giác nóng bừng . Như kiểu có ai đang gặp nguy hiểm . Anh khó chịu , liền nhớ đến bảo bối của mình . Sau đó anh liền phóng xe về nhà !

Vừa mở cửa đã không thấy cậu đâu . Anh cuống cuồng đi tìm khắp nhà mà cũng không thấy . Anh bắt đầu nghĩ đến hắn ...Hắn cũng không có ở nhà, vậy lẽ nào....

Anh không suy nghĩ nhiều liền bật định vị lên . Nhưng lại không thấy vị trí của cậu !! Không lẽ điện thoại của cậu bị sập nguồn hay bị gì đó sao !!

Anh liền gọi cho người đi tìm cậu . Rồi gọi cả đám bạn qua phụ tìm giúp !

Lúc sau mọi người chạy vào nhà anh . Vẻ mặt ai cũng lo lắng bối rối ! Nhưng anh còn lo lắng hơn !

Phượng : saoo rồi ! Đã tìm thấy chưa ?? " Lo lắng "

Hải : chưa có tung tích...của Toàn !

Dũng : mày có biết ai là thủ phạm khả nghi . Hay là người nào đó căm thù Toàn không ?

Hải : tao không chắc...nhưng tao nghĩ là thằng Khánh ...

Trọng : tụi em cũng chơi với nó lâu rồi mà nó cũng tốt lắm thay đổi rồi , làm sao mà nó bắt Toàn được chứ !

Hải : nhưng khi anh về lại không thấy nó , mà Toàn còn bị mất tích theo luôn...

Thanh : thôi ít nhất phải tìm cho ra bằng chứng !

Trường : thằng Thanh nói đúng đó ! Sai người đi tìm đi , cả chúng mình cũng tìm nữa sẽ nhanh ra lắm !

Vương : mà nhà anh Hải có camera mà ?? Sao không xem vậy ?

Hải : anh xem rồi nhưng...........nó bị đen thui không thấy gì cả

Phượng : nó cao tay thật !!

Hải : nhưng anh chắc chắn là thằng Khánh vì... Hôm trước nó cá cược với anh là xem ai cướp được Toàn trước nhưng anh không đồng ý ! Nó lại bày ra trò là lấy lòng của Toàn xem Toàn thích ai hơn , anh nghe vậy cũng đồng ý ! Nó thấy Toàn thân mật với anh quá nên nó tức lắm , anh còn nhìn thấy vẻ mặt của nó khi nhìn thấy anh và Toàn thân mật với nhau cơ mà . Chỉ có thể là nó thôi....

Trọng : nghe cũng có lí đó ! Nhưng vẫn phải tìm cho ra bằng chứng đã chứ !

Dũng : đúng rồi đó Hải , mình đã đoán ra thủ phạm tình nghi thứ nhất rồi thì cũng phải tìm chứng cứ thật rồi mới kết luận !

Hải : ừm..

Đột nhiên tiếng điện thoại của anh kêu lên :

" Reng , reng "

Cuộc hội thoại

Hải : ai vậy ?

...: Mày không cần biết ! Tao gọi cho mày để tao thông báo với mày một chuyện . Là tao đang nắm giữ bảo bối của mày . Tao cho mày hai ngày để mang 39 tỷ đến cho tao , còn nếu không cái mạng nhỏ của bảo bối mày sẽ không còn đâu !!

Hải : THẰNG CHÓ ! MÀY THẢ .....

Tút tút

Kết thúc cuộc hội thoại

Tiếng điện thoại đầu dây bên kia đã tắt

Anh nghe thấy hết như vậy vừa bực tức vừa lo lắng cho cậu !

Hải : chúng mày chuẩn bị cho tao 39tỷ !

Thanh : mày định đưa nó 39tỷ thật sao ! Chắc gì nó đã giả Toàn cho mày !

Hải : đâu có dễ lấy 39tỷ của tao ! Cứ đợi đó , sẽ có trò hay cho bọn mày xem ..." Nắm chặt tay thành quyền "

Trường : nay Hải nó ghê quá mày ơi ! Thôi đi về đi , mai tính tiếp !

All : tụi tao về trước đây !

Hải : ừ !

Sau khi mọi người về hết thì đám đàn em của Ngọc Hải đến :

Đàn em 1 : thưa Quế Tổng , chúng tôi không thấy tung tích của phu nhân ạ

Hải : không cần tìm nữa ! Lập tức tìm ra người bắt cóc phu nhân bằng số điện thoại này cho tôi :

Đàn em  1 : dạ vâng thưa ngài Quế !

Hải : lui !

Đám đàn em từng người đi tìm tung tích của người gọi số điện thoại đó ....

______

End chap 42

Đến đây thuiii pái pai mụi ngừi !

Chúc Vato sinh nhận vui vẻ 🎂🎉😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro