Chap 55 : kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế cả đám đi chơi các thứ nào là đi ăn đi chơi đi hết chỗ này với chỗ khác . Ai cũng đều vui vẻ...

Nhưng còn cậu ? Cậu lại cảm thấy chả vui vẻ chán nản mà chỉ đi theo mọi người , đi ăn thì chả ăn...

Còn anh ! Thì cũng như vậy cũng chả thấy vui gì cả cứ lững thững đi theo , anh cứ nhìn cậu thì trong lòng lại buồn !

Cả đám thấy hai người mặt cứ buồn thiu như vậy cũng biết được những lí do như thế..

Phượng lo lắng rồi hỏi han :

Phượng : Toàn ! Sao trông mày buồn buồn thế , đi chơi không vui sao ?

Toàn : à.. à không , vui mà vui mà !

Trường: còn Hải , sao mày mặt buồn thế ?!

Hải : không có gì !

Trọng : anh với Toàn có chuyện gì à ?..

Toàn : kh..không có gì mày đừng quan tâm .!

Vương : vậy chúng ta đi về ha cũng muộn rồi !

Thanh : vậy bọn anh lai về nhá !

Phượng : thôi để bọn em tự về với nhau nhá , tụi anh về trước đi !

Dũng : được không đó ?

Trọng : được tất yên tâm !

Trường : vậy tụi anh về đây

Hải : anh cũng về..đây

Vương : ok pai

Sau đó tụi cột nhà cũng đã về ! Còn nóc nhà thì ở lại ..

Lúc này cậu đang cúi mặt xuống đất không ngẩng lên...

Vương : thôi nào Toàn , vui lên nhá . Mày với ông Hải có chuyện gì thì bọn tao  biết hết rồi...vui lên nhá, không quen người này thì quen người khác !

Trọng : nhưng chắc gì anh Hải đã hết yêu Toàn rồi! Nãy tao còn thấy ảnh nhìn Toàn chăm chú lắm í

Toàn : không !

Toàn : sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu ! Anh ấy..có người khác rồi ! Ha...nhưng bây giờ còn gì để tao lưu luyến ổng nữa ! Hết yêu , hết thương là chấm dứt thôi !

Phượng : mày nghĩ vậy thì cũng tốt nhưng mà mặt mày cứ buồn buồn khi có anh Hải ở đây thì có chắc mày đã quên ông Hải không ?

Toàn : tao...

Phượng : thôi mặt vui lên nhá ! Giờ tụi mình đi về nghỉ ngơi đi nhá

Toàn : ừm vậy về thôi !

Trọng - Vương : ok

Sau đó các nóc về đều về hết !

Mới về cậu đã đi lên phòng rồi trùm chăn kín mít , mà nhớ lại những khoảng khắc đó !...rồi lại khóc ! Rõ ràng là không quên được cơ mà ? Sao vẫn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nhỉ ?

Bên anh

Anh cũng không ngoại lệ , về đến nhà anh lao thẳng vào bên trong phòng , ngả người xuống giường mà suy nghĩ !

Cậu luôn làm cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc nhất tươi đẹp nhất , luôn quan tâm anh, luôn là người lo lắng cho anh mỗi ngày ! Thế mà anh lại bỏ lỡ mất một người như vậy! Kì lạ vậy nhỉ

Lúc còn chửi em ấy hay lắm mà ! Sao giờ lại lưu luyến em ấy , muốn được em ấy ôm mỗi khi ngủ , muốn được em ấy nấu cho những món ăn đơn giản...nói chung là...mình nhớ em ấy quá ..

" Co khong giu mat dung tim " ^^

" Nho em qua phai lam sao day "

" Chang biet em co nho anh khong hay em ghet anh , han anh toi nhuong nao "

Anh cứ thế nằm suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay...


___

Cho đến sáng hôm sau một ngày mới lại đến ^^






____end____

End chap 55

Xin lỗi vì end ngay khúc đoá vì muộn rồi lười nghĩ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro