13.Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến tận gần hai tiếng sau Văn Toàn mới có thể đi vào giấc ngủ.

Thấy cậu đã ngủ say anh cũng quay sang vén chăn cho cậu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Văn Toàn thức dậy trên chiếc giường cậu dụi dụi mắt rồi vớ tay lấy điện thoại mở lên xem thì giật mình:

- 7h15 rồi á?? Thôi xong bỏ mẹ rồi!!

Cậu nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên rồi lao ngay xuống giường quên mất có người đang nằm cạnh mình. Vì đạp phải anh cậu mất đà, ngỡ là sẽ có một pha chúi mũi xuống sàn nhà nhưng một bàn tay đã kịp kéo cậu lại, giọng lờ đờ:

- Cái gì vậy? Mới sáng mà làm gì cuống cuồng như đi đánh giặc thế kia?

- Buông ra coi, trễ giờ rồi!!

Văn Toàn không quan tâm vội hất tay người kia ra rồi chạy ngay đến tủ quần áo, tìm kiếm bộ đồng phục vẫn luôn miệng than trời trách đất:

- Xong thật rồi, kì này thế nào bà cô cũng hạ hạnh kiểm mình cho coi!!

Ngọc Hải thở dài:

- Toàn à...

- Cái gì nữa?

Văn Toàn đang bước đến gần cửa phòng tắm, nghe tiếng gọi thì quay người lại càm ràm.

- Em có bị ấm đầu không đấy? Hôm nay là chủ nhật mà em đi học à?

Văn Toàn sực nhớ ra gì đó...

"Đúng rồi hôm qua là thứ 7 mà!"

Cậu thất thần buông xuôi cả hai tay một hồi lâu. Có lẽ vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên khiến cậu không còn tỉnh táo mà nhớ lộn cả ngày nghỉ.

Cậu ngồi xuống giường đặt tay lên trán mình rồi đặt tay lên trán anh, tặt lưỡi đầy ngao ngán.

- Đúng là nóng thật, chắc em bị sảng thật rồi!!

Song Toàn lại giật mình rút tay ra hình như lộn rồi...

Là trán anh nóng chứ không phải trán cậu!

Văn Toàn lúc này mới nhìn lại Ngọc Hải trông anh cứ lờ đờ mặt lại đỏ chối, cậu lại đặt tay lên trán anh lần nữa.

- Thôi xong anh bị sốt rồi! Chắc là do trận mưa đêm qua đây mà...

Mà nói mới để ý hôm qua hình như lúc sang nhà anh cậu cũng thấy anh lờ đờ sẵn rồi, chắc là bệnh từ khi đó đây mà.

- Thôi anh nằm xuống nghỉ đi!

Ngọc Hải cũng theo ý cậu mà nằm xuống.

Một lúc sau Văn Toàn khệ nệ bưng một thau nước nhỏ lên đặt xuống cạnh giường, khẽ cho khăn bông vào rồi vắt lấy nước   lau mặt cho anh.

Lau xong cậu vắt nước rồi nhúng vào thau nước lần nữa nhẹ nhàng chườm lên trán anh. Anh cũng giật mình mở mắt nhìn cậu.

Văn Toàn liếc xéo:

- Nhìn cái gì? Ngủ đi!!

- Mới ngủ dậy lại bắt đi ngủ nữa à?

- Nhiều lời, đấm cho giờ!! Bảo sao thì nghe vậy đi!

Văn Toàn lúc này mới để ý điện thoại, Minh Vương đã nhắn cho cậu cái tin từ lúc sáng.

"Tao với mẹ đi sang thăm bà ngoại  rồi nhá! Mày với anh tao tự mà nấu ăn đi nha, chắc tối tao mới về á :>"

Văn Toàn chán nản bỏ xuống bếp. Cậu dự định là sẽ nấu cho anh cái gì đó ăn nhưng xui xẻo tủ lạnh nhà cậu chỉ còn mỗi đồ hộp là đồ hộp.

Thế nên Văn Toàn quyết định chạy ra ngoài mua nguyên liệu, siêu thị khá gần nên đi cũng mau.

Về đến nhà, cậu lăn xăn chạy vào bếp rồi lấy điện thoại ra search công thức nấu cháo.

Đảo mắt một lần qua mấy dòng chư câu tắt điện thoại cái rụp cười cười vẻ đắc ý:

- Xời, tưởng gì dễ ẹt ấy mà!!

Ngọc Hải bị sốt cao nên cũng nằm ngủ mê mang từ nãy đến giờ, nghe tiếng mở cửa anh mơ màng thức giấc.

- Anh ơi dậy ăn cháo nè!- Văn Toàn hí hửng bưng bát cháo đặt xuống rồi bắt ghế ra ngồi cạnh giường anh.

Vì cái bát khá nóng nên khi đặt xuống cậu vội đưa hai tay lên xoa xoa vành tai.

Anh thấy thế thì phì cười:

- Có sao không ?

- Không sao... - Văn Toàn cười hiền.

Rồi cậu lại cầm bát cháo lên, múc một muỗng rồi đưa xuống gần miệng anh, giục:

- Há miệng ra!

Thế là anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra để cậu đúc cháo.

"Mẹ ơi nóng quá!"

Anh ho khụ khụ

Văn Toàn thấy thế liền lấy nước cho anh, vẻ suýt xoa:

- Chết! Em xin lỗi, em quên là cháo đang nóng...

Cậu lại múc muỗng cháo thứ hai lên lần này thì muỗng cháo cũng ít hơn lúc nãy, Văn Toàn cũng không quên kê miệng vào thổi nguội rồi mới đúc cho anh.

Thôi xong Ngọc Hải rồi, lúc nãy vì cháo nóng nên anh chả có cảm nhận được gì nhưng giờ thì anh đã biết tại sao trong lần đầu gặp mặt lúc ăn cơm Minh Vương nó lại bảo Toàn nấu đồ ăn thì chỉ có nước cho heo ăn...

Anh cảm nhận vị cháo trong miệng mình.

"Mà nó có phải là cháo không nhỉ? Lẽ nào Toàn nó lại chơi mình?"

Nhưng rồi nhìn lại vẻ sốt sắng của Văn Toàn lúc nãy cộng thêm ánh mắt của cậu bây giờ. Lại thấy những giọt mồ hôi đẫm trên trán cậu, anh thầm nghĩ chắc là không phải vậy đâu.

Thế là anh há miệng cố ăn thêm muỗng nữa từ cậu, trong lòng dậy lên suy nghĩ:

"Có lẽ sau lần này mình sẽ không bao giờ ăn cháo được nữa!"

Văn Toàn vẫn vẻ mặt tươi cười hỏi anh:

- Có ngon không?

Ngọc Hải nén đau thương trên khuôn mặt, tươi cười đáp:

- Ngon chứ!

- Anh biết không? Đây là lần đầu tiên em nấu cháo luôn đấy!!
À không nói chính xác hơn thì là lần đầu tiên em nấu ăn luôn á!

Lúc này Ngọc Hải đã hiểu ra vấn đề nên cũng không thắc mắc sao cậu có thể nấu ra món cơm không ra cơm cháo không ra cháo như vầy được.

Thấy cậu nấu cho mình thế này nên chắc cũng mệt để cậu đút cho mình ăn thế này thì cũng tội quá, anh bèn lòm khòm ngồi dậy, nói khẽ:

- Thôi để anh tự ăn được rồi!

Văn Toàn cũng nghe theo và đưa tô cháo lại cho anh.

Nhìn dáng vẻ của anh, Văn Toàn cũng yên tâm phần nào, cậu thầm cười.

Ngọc Hải nhớ ra gì đó vội hỏi:

- Sáng giờ em có ăn gì chưa đó?

- Ờ thì chưa...

Ngọc Hải tươi cười múc muỗng cháo đưa đến gần miệng cậu:

- Ăn chung với anh cho vui!

Văn Toàn ban đầu cũng định từ chối nhưng thôi đói quá rồi nên cũng nghe theo.

Cháo chưa kịp nuốt xuống miếng nào, Văn Toàn đã vội chạy ra cửa sổ phun ra cái phèo.

- Cái gì thế này trời ơi vị giác của tôi??- Văn Toàn vừa phun ra hết số cháo vừa cảm thán, cậu quay sang nhìn Ngọc Hải.

- Vậy mà nãy giờ anh vẫn ăn được à? Không tin nổi luôn!!

Văn Toàn nhìn anh với ánh mắt tội lỗi vô cùng, lòng thầm mắng sao mình có thể làm ra món kinh dị đến như vậy...

Ngọc Hải vẫn cười tươi:

- Anh thấy đâu đến nổi như em nói đâu!

- Thật sao?- Mắt cậu sáng rỡ chạy đến cạnh anh.

- Ờ...thật - Ngọc Hải gật đầu đáp.

- Thôi...anh gạt em, nó dở thế mà! Hay anh nghỉ ăn đi, ăn nhiêu được rồi. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi...- Cậu nói trong chán nản.

- Anh có bảo là dở đâu! Vẫn ăn được mà!!

Thế là chẳng mấy chốc Ngọc Hải đã ăn sạch sành sanh bát cháo dưới con mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục của Văn Toàn.

Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình có thể ăn hết được. Anh chỉ sợ phụ lòng Văn Toàn đã vất vả vì anh. Vả lại cứ mỗi lần thấy dáng vẻ tươi cười của cậu thì anh lại chợt thấy vui đến lạ.

Văn Toàn thấy thế thì vui ra mặt, cậu hí hửng:

- Anh muốn ăn nữa không? Còn nhiều lắm ấy!!

Ngọc Hải nghe tới đây thì xanh cả mặt mài. Nếu cố gắng anh hết bát này vì cậu thì anh còn làm được chứ còn mà ăn thêm bát nữa chắc chết mất...

- Không cần đâu.. Anh no rồi!- Anh e ngại trả lời.

Văn Toàn cầm bát cháo đã ăn hết lên mang đi dẹp vẫn không quên nhắc anh:

- Thuốc lúc nãy em mua để sẵn trên bàn có nước bên cạnh luôn nhá! Anh uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi!!

- Anh biết rồi mà! Nhắc hoài!- Ngọc Hải xua tay rồi mỉm cười.

Văn Toàn ra khỏi phòng đóng cửa lại thầm nghĩ:

"Hay là mình không hợp với mấy món cháo vậy nhỉ? Chứ người khó tính như ảnh vẫn ăn được bình thường mà?"

Nhưng rồi lại nhớ đến cái vị cậu nếm lúc nãy, cậu lại thấy rùng mình.

Cậu tặt lưỡi rồi đi xuống bếp.

___________

Thấy tui siêng năng ghê chưa :)))

Vote đi cho tui có động lực tối viết thêm chap mới nào !!!! 😆

Buổi trưa vui vẻ !!!🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro