21.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đấm của Văn Toàn, hẳn là rất đau đớn nhưng anh vẫn rất vui mà lên giường ngủ.

Đêm qua quả thật là một đêm ngủ rất ngon của cậu, có lẽ vì bao tâm tư tình cảm cậu cất giữ trong lòng bấy lâu nay khiến cậu khó chịu cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Tuy nhiên Văn Toàn vẫn không hết cay chuyện hôm qua, cái tên không biết điều đó dám lừa gạt mình còn cả Minh Vương nữa?

"Điên thật!"

Văn Toàn mở cổng ra, vươn người hít thở không khí của buổi sớm mai. Chợt một giọng nói ấm áp vang bên tai cậu :

- Để anh chở em đi học nhá!!

- Không sợ em đấm anh tiếp à?

- Gì chứ? Đấm hôm qua chưa đủ à? Anh biết lỗi rồi mà huhu - Ngọc Hải cười hì hì.

Minh Vương vừa dắt xe ra thấy cảnh tượng trước mắt, cậu quăng cho hai người một ánh nhìn khinh bỉ rồi liếc xéo anh hai mình:

- Đồ anh trai tồi!

- Gì nữa?- Ngọc Hải trố mắt

- Em sống trong căn nhà này 18 năm rồi mà có bao giờ thấy anh xung phong chở em đi học bao giờ đâu - Minh Vương ấm ức ra mặt rồi nói tiếp - Thế mà bây giờ có bồ cái tươm tướp tươm tướp đòi chở người ta!!

Ngọc Hải vẫn ngây người không biết trả lời thế nào, trong khi Văn Toàn nhìn cảnh anh em nhà họ thì không nhịn nổi cười.

Minh Vương đá mắt sang Văn Toàn cười khẩy:

- Mày nhớ mày nhá Toàn!! Ráng mà ở đấy làm trò chim chuột đi!!

Minh Vương phi xe đi trước bỏ mặt hai con người đằng sau muốn làm gì thì làm, sáng ra thấy thế thì no cmn rồi!

---

Đến trường, Ngọc Hải cẩn thận tháo nón bảo hiểm ra cho Văn Toàn rồi nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu, anh khẽ cười :

- Đi học vui nhá bảo bối!

- Sến quá cha nội ơi!!-Văn Toàn hừ mũi.

Ngọc Hải phi xe đi cũng không quên véo má cậu nhóc của mình một cái.

Văn Toàn hậm hực xoa xoa cái má mình rồi chửi thầm:

"Ông này sáng sớm ăn phải gì mà nói chuyện ngọt thế không biết?"

Thế rồi trên môi cậu bất giác nở một nụ cười.

- Vui quá! Quá vui !

Văn Toàn giật mình nhìn sang là Minh Vương, Văn Thanh và cả Công Phượng đang đứng nhìn cậu rồi cất tiếng nói.

- Gì đây? Sao tự nhiên tập hợp đông đủ vậy mấy thánh? - Văn Toàn ngần ngại nhìn mọi người.

- Thì phải tập hợp đủ mới nhìn thấy được cảnh tình tứ của đôi vợ chồng son chứ?- Văn Thanh cười khẩy.

- Đừng nhìn tao! Là tao biểu tụi nó ra đây đó!!- Minh Vương nhìn sang Văn Toàn cười thân thiện

Công Phượng bước đến gần cậu, khẽ vỗ vai rồi liếc xéo hai người kia:

- Thôi tụi bây đừng trọc người ta nữa! Người ta ngại kìa!!

Sau một hồi đôi co với tụi bạn Văn Toàn cũng được họ tha cho mà vào căn tin ăn sáng

- Cô ơi sao cô bỏ hành vào tô của con rồi?- Văn Toàn nhìn tô phở đầy hành của mình thì quay sang cô bán đồ ăn với vẻ chán ngắt.

- Ý chết! Cô xin lỗi tại bàn của cháu kêu cái gì mà để hành rồi không hành nên cô lộn cả lên!

- Thôi không sao ạ, để cháu lựa ra là được! - Văn Toàn nhìn cô bán đồ ăn cười hiền.

Minh Vương trố mắt:

- Sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng? Văn Toàn khó ở ngày nào đâu rồi?

Văn Toàn tay đang gấp hành lựa ra một cái bát khác nghe Minh Vương nói thế liền hằn giọng:

- Thay vì nhiều lời mày nhường tao tô của mày thì tốt hơn đó!!

- Về nhà kêu ông anh tao nhường mày nhá!- Minh Vương làm mặt xấu với Văn Toàn rồi hí hửng ăn tiếp.

Văn Toàn cũng chả buồn chửi nữa, cứ để nó nói móc mình cho đã rồi có ngày nó cũng sẽ tự vả thôi.

---

Ngọc Hải đang loay hoay tưới mấy chậu cây cảnh trên sân thượng rồi vu vơ hát mấy câu yêu đời ~

Bỗng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn niềm vui của anh, anh chau mày lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi nhìn lên, tên trên danh ba hiện ra làm anh xanh mặt mày

"Sao lại là nó? Chết mẹ rồi giờ có nên nghe máy không?"

Tưởng là đã thoát nạn, Hạ Châu sẽ đi chơi nốt 1 tháng ở Việt Nam rồi về mà chẳng tìm đến anh nhưng ai ngờ bây giờ nó lại gọi chứ? Ngọc Hải hít một hơi rồi ngập ngừng nhấn nút nghe

- Alo

- Sao em gọi anh lúc sáng không được?

- Đâu phải lúc nào anh cũng kè kè điện thoại bên mình đâu!!Mà em gọi chi thế?

- Thì em nhớ anh nên gọi!! - Hạ Châu lại giở giọng mè nheo.

- Thôi đi cô nương!! Già đầu rồi!!

- Hứ!! Em sẽ méc mẹ anh cho coi!

- Haha thách em đấy! Mẹ anh thì làm gì được anh - Ngọc Hải cười lớn trong điện thoại lâu ngày mới nghe lại giọng Hạ Châu, anh cũng thấy vui vui.

- Anh ơi

- Gì?

- Anh đi ăn với em đi được không?Em ở nhà mấy con bạn hoài cũng chán !

- Ờ...chuyện này...

Ngọc Hải cảm thấy có hơi kì nếu như anh dắt Hạ Châu đi ăn lúc này thì thật không hay tí nào, nếu Toàn thấy sẽ lại hiểu lầm mất. Dù sao Văn Toàn và anh cũng vừa quen nhau anh không muốn cậu hiểu lầm anh với Hạ Châu. Hai người chỉ là bạn bè bình thường.

- Đi mà anh!!!!

- Ừ...hay em đến nhà anh đi, mẹ anh cũng vừa đi công tác về mấy hôm trước nè chắc mẹ anh gặp em sẽ vui lắm!

- Ok luôn! Em cũng nhớ bác ấy quá trời !- Hạ Châu cười tươi trong điện thoại.

---

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Văn Toàn đã nhận ngay được cái tin nhắn làm cậu chả mấy vui vẻ:

"Toàn ơi em về với Minh Vương đi nhé! Anh có việc bận, anh xin lỗi em nhiều huhu!!

Yeu em~~~~ "

Văn Toàn hừ mũi:

- Biết ngay mà! Làm biếng nhớt thây như ông thì làm gì đưa đón ai được lâu!!

Minh Vương thấy vẻ mặt của Văn Toàn liền hiểu ra ngay rồi đi đến phát vai cậu:

- Sao rồi bạn yêu?

- Sao trăng gì?

- Đúng là số phận mà! Kiểu gì thì bạn cũng đi với mình thôi!!

- Mày mà còn giở giọng đấy tao đấm mày bây giờ!!

- Thôi không dám! Mày lo dưỡng sức đánh anh hai tao thì hay hơn ! - Minh Vương cười khẩy rồi chở cậu về.

---

Ngọc Hải đẩy cô gái đang mè nheo mà ôm mình ra

- Thôi trời ơi tha anh!!

Hạ Châu vẫn lắc lắc hai tay anh mà chau mày lại:

- Anh hôm nay lạ thế? Còn cự tuyệt cả em luôn à??

Ngọc Hải khẽ gạt tay cô ra, giọng hiền dịu:

- Chỉ là anh không thích em làm như thế

- Có gì mà không thích chứ? Bộ anh hết thương người em gái này rồi hả?

Minh Vương và Văn Toàn vừa dắt xe vào trong, đi đến sân thì đập vào mắt họ là cảnh tượng của đôi nam nữ trước mặt đang nắm tay tình tứ.

- Hai người làm gì vậy?- Minh Vương bất bình lên tiếng.

Cả hai giật mình quay lại, Ngọc Hải nhìn thấy Văn Toàn thì hốt hoảng gạt nhanh tay Hạ Châu ra, trong khi Văn Toàn vẫn đang lườm anh bằng ánh mắt sắc lẻm.

Ngay khi người con gái kia vừa quay sang Minh Vương biết ngay là ai, mặt cậu chợt biến sắc

- Hạ Châu? Chị...chị về khi nào vậy?

- Chị vừa về tuần trước!

Cô quay sang nhìn cậu nhóc đứng cạnh Minh Vương rồi bất giác la lên:

- Ý Toàn! Là em phải không ?

Ngọc Hải trố mắt :

- Ủa hai người quen nhau hả?

---

Chắc các pác quên Hạ Châu rồi nhỉ? Kệ quên thì bây giờ nhớ nè :)))

Chiều vui vẻ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro