39. Không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang bon bon trên con đường chập tối cùng Minh Vương, Văn Toàn vẫn không hiểu vì sao mình phải chiều ý thằng bạn trong khi cậu bây giờ một chút sức sống để đi ra khỏi phòng còn không có huống hồ gì là ra ngoài ăn? Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Chợt Minh Vương thắng xe lại, Văn Toàn chưa kịp chòm người ra trước hỏi 'có chuyện gì không?' thì Minh Vương đã vội gạt chân chống rồi quay qua nhìn cậu cười tươi:

- Đợi tí tao nghe điện thoại cái!

Một lúc sau Minh Vương quay lại với vẻ mặt hớn hở, Văn Toàn thấy lạ bèn hỏi với vẻ mỉa mai:

- Gì vui vậy? Bộ anh Trường gọi à?

- Sao mày biết hay vậy?- Minh Vương trố mắt ngạc nhiên.

- Thì tao đoán thôi!- Cậu cười xòa.

- Ừ... Quán ảnh rũ cũng gần quán tụi mình đi nè!! - Minh Vương ngập ngừng - Mày có ngại ảnh không? Nếu không thích thì tao sẽ gọi lại từ chối.

Văn Toàn xua tay, dù sao cậu cũng đã buồn rồi đi với ai hay có thêm ai thì cũng như nhau cả thôi :

- Ừ không sao. Cứ đi quán mày với anh Trường chọn đi!

***

Bước vào quán ăn, Minh Vương nhanh chóng dắt tay thằng bạn thẩn thờ của mình đang đơ mặt như người mất hồn đi, kẻo nó lại té đâu đó thì mệt.

- Mày làm gì vậy thằng điên?- Văn Toàn sau một hồi hoàn hồn thì cáu kỉnh quay sang nói.

- Kia kìa! Ngồi bàn kia đi!!!- Minh Vương chỉ vào cái bàn đằng xa, có thể nhìn ra ngoài đường phố ban đêm trông rất lãng mạn.

Cả hai ngồi xuống phục vụ nhanh chóng bước ra đưa menu cho họ chọn món.

Vừa lúc ấy Xuân Trường cũng đến, anh nói nhỏ gì đó với Minh Vương rồi cả hai gật gù chuẩn bị đi đâu đó, Văn Toàn từ nãy đến giờ vẫn cắm mặt vô điện thoại nên không thề hay biết, Minh Vương khẽ cất tiếng gọi:

- Toàn! Tao với anh Trường qua kia lát, mày gọi món trước nha!!

- Tao biết gì đâu mà gọi. Hai người đi đâu thì đi đi, lát quay lại gọi cũng được! - Cậu nói mà chả buồn nhìn lên mắt vẫn dán vào điện thoại.

Và rồi đúng như kế hoạch của hai con người kia và tất nhiên đã lôi kéo thêm được một đồng minh nữa là Minh Vương đang sắp đi đến bước khởi đầu, nói trắng ra thì Xuân Trường và Minh Vương cũng chỉ giúp được đến đó thôi. Còn lại thì phải xem Ngọc Hải như thế nào.

Văn Toàn vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tiếng kéo ghế ngồi xuống làm cậu phân tâm. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên làm cậu phải giật mình mà ngẩng đầu lên xem.

- Toàn

Cậu cất giọng lạnh nhạt, chả buồn nhìn vào khuôn mặt ấy:

- Gì? Sao lại ở đây?

Ngọc Hải hít vào thật sâu để lấy can đảm nói ra nhưng thôi cuối cùng cách anh chọn vẫn là phát biểu một câu không liên quan:

- Em ăn gì không, anh gọi...?

- Không! Thấy anh thì ăn uống gì nữa. Có gì nói nhanh tôi còn về?

- Em có thể tha cho anh một lần được không? Chuyện lúc chiều em thấy thật sự không phải như vậy mà...

- Không phải như vậy thì là cái gì?

Đến nước này thì chẳng còn gì hơn ngoài việc thú tội, Ngọc Hải đành cúi đầu nói hết tất cả đầu đuôi ngọn ngành

- Thật ra cô gái ấy từng là bạn học cũ, hiện tại thì cổ là đồng nghiệp của anh...

- Sai rồi! - Chẳng đợi Ngọc Hải nói giứt câu, Văn Toàn đã xen ngang mà chốt gọn một câu.

- Ủa sai cái gì?

- Anh phải nói là crush cũ hoặc là crush hiện tại của anh mới đúng.

- Hả? - Anh vẫn rất hoang mang tột độ.

- Thì chả là... À mà cổ là Ngọc Anh đúng không?

- Sao em biết? - Anh hỏi bằng một  giọng không thể kinh ngạc hơn.

- Chị Châu từng kể với tôi là trước kia người chị ấy thích, thích một cô bạn cùng lớp tên Ngọc Anh. Cơ mà bị từ chối cho nên thất tình cả năm trời luôn... Nghe từ "bạn học cũ" đầy vẻ luyến tiếc của anh thì tôi cũng hiểu đó là ai rồi...

Quá đỗi kinh ngạc với tài phân tích của Văn Toàn... Ngọc Hải trầm giọng:

- Thì cũng đúng là vậy nhưng không tới mức độ thất tình cả năm như nhỏ Châu nói đâu!!

- Nhưng mà không thể phũ nhận là anh đang thích cô ta đúng chứ? Thế thì anh đến đây tìm tôi làm gì? - Văn Toàn thở dài mà nói hết nỗi lòng.

- Không phải mà!!! Hôm nay anh đã từ chối cổ rồi chỉ là cổ bảo buồn nên kêu anh dừng xe ở đó anh không ngờ là lại gặp em... Anh sai rồi lẽ ra anh nên từ chối cô ấy sớm hơn.

- Thôi đủ rồi! Anh không cần phải lí do lí trấu!!  Cô ấy rất tội nghiệp? Còn tôi thì không tội nghiệp chắc? Anh vẫn còn tình cảm với cô ta thì cứ nói đại đi!!

Cho là không có chuyện hôm nay thì mấy chuyện anh làm bữa giờ cũng đủ cho cậu hiểu vị trí của mình trong lòng anh rồi. Chẳng hiểu vì sao nãy giờ cậu có thể ngồi nghe màn giải thích chả đâu vào đâu để ngụy biện cho hành vi thay lòng của anh nữa, thứ cậu muốn bây giờ đơn giản là hai chữ "bình yên" không cần thì cũng không việc gì phải níu kéo. Vốn dĩ chẳng thể gọi là thay lòng bởi vì vốn dĩ trước giờ anh vẫn chưa thể quên cô ta...?

Văn Toàn đứng lên và đi ra khỏi nơi này, cậu không muốn ở lại thêm một phút giây nào để nghe mấy lời ấy nữa.

- Toàn!! Khoan đã em đừng đi!!

Cậu hung hăng hất cánh tay đang nắm lấy tay mình ra và một mạch đi khỏi chả bù ngoái lại, trước khi đi cậu vẫn còn cảm nhận được giọng nói người kia hình như đang suýt xoa vì đau đớn.

"Chẳng lẽ anh ấy bị gì hả?"

Những đã đi rồi thì trở vào trong ấy làm gì? Dù sao thì sau này cũng sẽ có người lo lắng anh ấy thay cho cậu. Cậu cũng chỉ là người dư thừa mà thôi.

Vẫn còn đang suýt xoa lên từng cơn vì khi nãy Toàn vung hẳn ngay cái tay đau của anh thì chả hiểu vì sao một lực đánh thật mạnh giáng vô đầu anh làm anh xém nữa thì ụp mặt xuống bàn.

- Há thì ra là nhỏ đó là người yêu cũ của mày à Hải?

Hóa ra là Xuân Trường và Minh Vương đã ngồi bên kia và nghe hết mọi chuyện, họ chỉ chờ Văn Toàn đi để nhào ra xử anh thôi.

Cơn đau này chưa nguôi thì bị Xuân Trường vố một cái vô đầu, Ngọc Hải bực bội quay sang :

- Sao mày ra tay mạnh thế?

- Chả là Vương muốn đánh mày nhưng không được. Tao là tao đại diện cho cả Vương và Toàn à mà có chút tức giận của tao nữa!! - Xuân Trường cười hì hì rồi ngồi xuống bàn.

- Chả ngờ là anh như thế... Buồn thêm buồn! - Minh Vương tặt lưỡi rồi nói tiếp - Xem ra lần này chẳng giúp anh được rồi, dù sao anh cũng còn tình cảm với người ta thì đáng lẽ không nên quen Toàn làm gì!

- Anh...xin lỗi anh sai thật rồi- Vừa nói anh vừa đưa tay lên khuôn mặt vẻ chán nản và bất lực hơn bao giờ hết.

- Giờ mày bình tĩnh mà suy xét cho kĩ. Người mày yêu là ai, mày còn tình cảm với người cũ hay không? Nếu còn thì buông tha cho Toàn còn nếu chắc chắn yêu Toàn thì tao nghĩ bọn mày sẽ có cách giải quyết với nhau mà!! Mày nên dùng sự chân thành để bù đắp lại tổn thương ngày hôm nay Hải à!- Xuân Trường vỗ vai người bạn khuyên răng.

Nhưng lời nói của Xuân Trường thật sự đã tác động vào anh rất nhiều, con tim hay lí trí của anh thì giờ chỉ có một. Vốn dĩ anh đã xác định được điều đó ngay từ lúc chiều rồi, điều ấy sẽ không thể nào thay đổi được! Rằng người anh yêu chỉ có mỗi một mình cậu.

Giọng nói của Minh Vương cắt ngang hết những dòng suy nghĩ tự dằng dặc của Ngọc Hải vì đã trót phản bội người thương của mình mà khiến người ấy bị tổn thương.

- Ủa mà Toàn nó bỏ quên điện thoại nè!- Minh Vương thấy chiếc điện thoại trên bàn thì giơ lên.

- Ủa rồi sao nó gọi taxi được nhỉ? - Xuân Trường lừ mắt.

- Thôi chết thế tao phải đi tìm em ấy!! Bọn mày ngồi ăn đi nhá!!

Ngọc Hải nói xong thì chạy vụt đi như một cơn gió.

***

Văn Toàn thẩn thờ lê bước trên đường.  Chẳng biết rằng mình đi đâu cũng chẳng biết mình đã quên điện thoại, khu này taxi cũng ít qua lại. Cậu đã quên nghĩ đến phương án một lát phải đi về thế nào.

Thế rồi chẳng biết động lực nào đã khiến cậu rẻ vào khu vui chơi trẻ em, có lẽ nơi ấy vẫn còn có chút hoài niệm về mẹ và cha dượng cậu, cùng cậu vào đây chơi mỗi dịp cuối tuần, lần cuối họ vào đây đó là khi Toàn lên bốn.

Có lẽ trước khi tiền và những con ma men chưa làm mờ mắt ông khiến ông thay đổi thì gia đình cậu khi ấy vẫn còn hạnh phúc lắm...! Nhưng tiếc là giờ đây không còn ai bên cạnh cậu nữa, cậu thấy chơi vơi khi nhìn những đứa trẻ tung tăng bên ba mẹ chúng, dù là chỉ ngồi một gốc nhìn nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Giá mà có thể quay lại, quay lại khoảng thời gian lúc nhỏ vô tư vô lo thì thật tốt biết mấy.

"Giá mà bây giờ có anh..."

Những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào...

Thứ làm cảm xúc Văn Toàn đột nhiên khựng lại đó là trong lúc cúi mặt nhìn xuống, cậu đột nhiên thấy một bóng đen đang đứng rất gần mình.

Cậu ngẩng mặt lên thì giật thót...

_________________________

Hôm qua không đăng chap mới nên nay tui bù 2 chap nhé. Tối đăng!! ^^

Buổi trưa vui vẻ nhen ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro