5. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn vừa nghe xong một cuộc điện thoại chả mấy vui vẻ tí nào, mẹ cậu lại vừa nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm.
Y như mọi hôm cậu lại bị chửi cho một trận.

- Haizzz nản quá! Môn Toán là cái mẹ gì mà nó lại hành tôi từ lớp 10 tới giờ...Cứ đà này chắc mẹ mình sẽ bầm mình ra mất!

Học hành không có khả quan Văn Toàn hất quyển sách trên bàn rồi chán nói:

- Chuyện gì đến thì cứ để nó đến đã thi đâu mà phải nóng vội? Khi khác học...

- Cứ mang tư tưởng đấy thì bảo sao học chả dốt?

Một âm thanh đáng ghét phía bên cửa sổ của căn phòng đối diện vang lên làm cậu giật thót quay sang.

Văn Toàn nhìn theo hướng âm thanh kia thì thấy Ngọc Hải đang đứng chóng càm trên lan can nhìn qua phòng cậu.

"Cha nội này bị gì vậy định khiêu chiến với mình chắc? Coi bộ mặt ứa gang chưa kìa!!!"

Văn Toàn cười khinh:

- Thì sao? Dốt kệ người ta! Ít ra tôi chỉ dốt mỗi toán thôi nhé!!

- Ơ dị là tự thừa nhận mình dốt luôn rồi đấy à?- Ngọc Hải cười ha hả.

Quá bực bội trước cái thái độ của con người kia. Cậu không nói không rằng chạy như bay đóng xầm cửa ban công lại.

"Cái đồ đã mết nết lại còn đểu cáng!"

Thế là cậu lại loay hoay với mớ bài tập vừa giải vừa chóng càm trông thật bất lực.

"Không lẽ cứ để ông Hải nói mình dốt mãi vậy sao được?"

Cậu xem hết bài giảng này đến cách giải nọ, vò đầu bứt tóc rồi lại la hét:

- Đếch học nữa!! Kiểu mẹ gì vẫn không hiểu nổi!!

- Uầy ôi đã ngu rồi còn không biết phấn đấu!!

Nghe phát biết ngay là giọng của ai. Cậu tiến lại cửa mở cửa ra một cái két làm người kia nổi cả óc át.

- Sao? Giận quá quá thẹn nên định bay qua đây giết người diệt khẩu ấy hả? - Anh chóng nạnh hất càm nhìn cậu cười mỉa.

- Anh nói nữa tui bay qua thiệt đừng có trách ... đang tu nhá!!

Đột nhiên Ngọc Hải chợt nhỏ giọng, chẳng còn mỉa mai nữa mà nghe hết sức chân thành:

- Bộ mấy bài giảng trên mạng khó hiểu lắm à?

- Ừ -  Văn Toàn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại người kia nhưng đáp một cách cụt lủn.

- Thế có muốn anh dạy nhóc học toán không?

- Gì? Tui có nghe nhầm không đấy?

- Yên tâm đi anh dạy thì khỏi trê vào đâu được!!! - Ngọc Hải cười hì hì.

- Phải không đấy? Hay là anh làm cái gốc toán của tui bay lên đọt me luôn?- Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Hứ! Không thì thôi, tao đi ngủ!

- Ê khoan!

Cậu vội vào trong lấy cuốn sách ra đặt lên lan can giữa hai căn phòng.

Sau mười lăm phút, Ngọc Hải nhìn cậu đầy vẻ mông lung, anh bình thản nói:

- Anh nghĩ là cái gốc toán của nhóc không thể nào bay được đâu!

- Ý anh là tôi giỏi quá phải không?- Văn Toàn ngước mặt lên cười hì hì.

- Có cái khỉ! Nhóc làm gì có gốc toán để mà bay?? - Nói rồi anh cùng tiện tay lấy cuốn sách vố vô đọc cậu cái bịch.

Văn Toàn hậm hực xoa đầu mình, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đấy.

- Chửi anh à?

- Thôi mệt quá! Bớt nhiều chuyện đi!!!

Rồi chả hiểu kiểu gì hai người họ có thể đứng dạy học nhau ở đấy đến tận mười hai giờ khuya.

Giờ thì Ngọc Hải đã hiểu sao Văn Toàn lại học mãi không hiểu rồi, do cậu mất gốc quá nhiều quá đấy thôi, cũng chả mấy khó hiểu sao mấy bài giảng trên mạng không thấm nổi cậu. Tuy vậy, dạy cậu thì mới biết, cậu nhóc này cũng sáng dạ đấy chứ! Không hẳn bị gọi là ngu đâu.

"Mình cũng hơi quá đáng ý nhỉ?Cứ đà này chẳng mấy chốc thì giỏi lên được thôi!"

Nhìn hình ảnh của nhóc Văn Toàn bây giờ bỗng nhiên làm anh nhớ đến mình của ngày xưa quá.

Còn về phần Văn Toàn chả hiểu sao lại có thể học lâu đến như vậy. Mặc dù môn toán là môn cậu chúa ghét. Mà cậu còn ghét cả Ngọc Hải nữa cơ chứ? Kì lạ thật!

"Nhưng dù sao anh ta cũng không quá đáng ghét như mình tưởng nhỉ?" - Văn Toàn cười thầm rồi xếp sách vở đi ngủ.

***

Không khí trong căn tin vẫn như mọi ngày vẫn ồn ào những tiếng nói chuyện.

- Ê tụi bây biết tin gì chưa? - Văn Thanh đập tay xuống bàn ăn rồi cất giọng.

Văn Toàn đang chóng càm mãi nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua bỗng giật mình trượt tay đập càm xuống mặt bàn.

- Ui da!! - Cậu suýt xoa vì đau.

- Uầy, có sao không đưa tao xem nào? - Công Phượng sốt ruột nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu cũng vội quay sang.

- Không sao, để tao đi mua băng cá nhân cái!

-Thằng này nó bị làm sao ấy! Sáng giờ cứ như người trên mây!
- Minh Vương bất lực nói.

- Cũng mày không đó tự nhiên khi không la lên làm gì? - Công Phượng nhíu mày quay sang đánh vai Văn Thanh.

- Tao có cố ý đâu!!

- Ủa mà mày định nói gì á?

- Tao nghe bảo có học sinh mới chuyển trường tới! - Văn Thanh cười hì hì đáp.

- Vậy á? - Văn Toàn từ đâu chạy đến ngồi xuống rồi hỏi làm cả đám giật cả mình.

- Hết hồn trời!! Đi mua nhanh vậy?

Cậu vẫn ôn tồn ngồi xuống:

- Mà chuyển đến lớp nào?

- Lớp mình! Nghe đồn vậy. - Văn Thanh tiếp lời.

- Mà nam hay nữ vậy? - Công Phượng quay sang thắc mắc.

- Nữ. - Văn Toàn đáp gọn lỏn.

- Sao mày biết? - Văn Thanh trố mắt.

- Tao đoán vậy.

- Xì ... biết đâu là một anh đẹp trai sáu múi thì sao? - Công Phượng cười ranh mãnh.

- Đồ mê trai! - Văn Thanh liếc xéo.

- Đỡ hơn đồ hám gái nhà ngươi!

- Tao hám gái hồi nào?

- Thôi tụi bây im miệng đi mệt quá. - Văn Toàn hắng giọng làm cả bọn im re ngạc nhiên nhìn cậu - Để tao còn học bài nữa!!

- Wow tao có nghe lộn không hả Toàn? Nhà ngươi mà cũng biết học bài cơ à? - Minh Vương không tin vào tai mình càng không tin là bạn thân cậu có thể thốt ra được câu này.

- Tao thấy không có gì lạ hết. Học thì mới tiến bộ được chứ!!

- Thôi thôi được rồi học tiếp đi! Văn Thanh và Công Phượng xua tay.

***

Trống đánh, cả bọn vào lớp. Một lúc sau cô giáo cũng vào và đúng như mọi người mong đợi. Cô giới thiệu bạn mới.

Đây là một bạn nữ xinh xắn có vóc người nhỏ, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai. Trông phong cách thời trang của cô chẳng khác gì một cô tiểu thư chính hiệu. Sau màn giới thiệu xưa như quả đất thì cô giáo cũng đang đảo mắt tìm chỗ ngồi cho Minh Thư kẻo trễ tiết học.

Trong khi ai nấy cũng đều hướng mắt về cô gái ấy thì Văn Toàn của chúng ta vẫn say mê dán mắt vào quyển sách toán như thể chưa bao giờ được học vậy.

Và người đặc biệt chú ý được đến cô bạn mới Minh Thư này nhiều nhất đó chính là Minh Vương, cậu dường như bị hút hồn mất rồi...

"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên  " - Câu hát của Văn Thanh thật đúng với tình cảnh này. Tiếc thay cho kịp ca câu thứ hai thì Công Phượng đã vố cuốn sách lên đầu cậu.

- Trật tự coi!!

Lớp chỉ còn mỗi một bàn cuối tổ một là trống. Vì muốn ngồi với cô bạn mới ấy Minh Vương vội lay lay Văn Toàn, kẻ đang mãi mê trâu đầu vào cuốn sách.

- Xuống kia ngồi đi Toàn!!

- Chi vậy?

- Lẹ lên hỏi nhiều quá!!

Văn Toàn chẳng mảy may quan tâm, cuốn gói xuống bàn cuối  ngồi chẳng màng thế sự chăm chú làm bài tập tiếp.

Cô giáo chỉ tay về bàn Minh Vương đang ngồi thấy còn trống nên cô gọi Minh Thư xuống dưới ấy.

Định bụng là sẽ giống ý của Minh Vương cô bạn mới ấy sẽ ngồi với mình. Nhưng nào ngờ cô bạn Minh Thư đã thì thầm gì đấy với cô giáo rồi xách cặp xuống tận bàn cuối chỗ Văn Toàn, rồi ngồi xuống nhẹ tênh như không có gì.

Đương nhiên điều đó làm Minh Vương cảm thấy bất ngờ và xen lẫn vào đó là cảm giác ghen tức.

"Chả nhẽ quen nhau à? Ra về  mình phải hỏi thằng Toàn cho ra lẽ!"

***

- Chào cậu! Tớ tên Minh Thư!

Vẫn thấy người kia không trả lời cô ngập ngừng:

- Cậu ơi...

- Hả? Cậu nói gì?

Minh Thư không nói gì bật cười khúc khích.

"Hóa ra bạn ấy cũng không khác gì hồi nhỏ cho lắm."

- Hình như cậu là bạn mới hả?- Văn Toàn ngập ngừng hỏi lại.

- Đúng rồi! - Cô gật đầu.

- Mà nãy cậu nói gì?

- Tớ hỏi cậu tên gì á

- À...Văn Toàn! Mà...hình như trông cậu hơi quen ấy nhỉ?

Văn Toàn ngập ngừng nói tiếp :

- Hình như... A nhớ rồi cậu là cái bạn hồi sáng cho mình băng cá nhân ấy hả?

- Trí nhớ cậu cũng tốt ha!

- Mà cậu tên gì?

- Sớm giờ cậu chả chú ý gì hết á?

- Ừ...tại tôi đang nghiên cứu cách làm bài này. - Văn Toàn gãi đầu cười gượng.

- Đâu đưa tớ xem!

Cô gái kia vui vẻ giật nhẹ cuốn sách trên tay Văn Toàn rồi đảo mắt trên trang sách.

"Bạn này cũng thân thiện phết! Cơ mà sao tự nhiên đang ngồi với thằng Minh Vương mà mình nhảy tít xuống bàn cuối thế này?Quái lạ!" -Văn Toàn thầm nghĩ.

Rồi giọng nói của cô bạn kế bên kéo cậu về thực tại:

- Bài này tớ biết để tớ chỉ cậu nhé!

- Ờ... cảm ơn cậu!

Hành động chỉ bài của hai đứa bàn cuối đã vô tình hay cố ý lọt vào mắt xanh của ba con người kia.

Ra về Công Phượng và Văn Thanh mỗi người khoác một bên vai Văn Toàn cập kè đi bên cậu riêng Minh Vương thì đi trước mắt cậu, bất chợt quay lại làm Văn Toàn giật cả mình.

- Hết hồn trời!!

- Sao có tật giật mình hả? - Công Phượng liếc xéo.

- Tật gì?

- Mày với Minh Thư có quan hệ gì ? - Minh Vương cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Gì trời? Sao tự nhiên hỏi nghe căng vãi *beep vậy?

- Chứ thấy hai đứa có vẻ như thân từ kiếp trước mà? - Văn Thanh cười mỉa mai.

- Làm gì có trời ơi!! Tại cậu ấy  chỉ tao bài tập thôi á mà! - Văn Toàn vội phân bua.

- Chỉ bài á? Sao mày không hỏi tao? - Công Phượng hừ mũi.

- Trời ạ, con lạy!! Mày ở tít tổ ba mà kêu tao hỏi thì hỏi kiểu gì hả Phượng?

- Cũng phải! - Công Phượng gật gù - Nhưng mà mày làm vậy có người buồn đó!

- Ai?

Không ai trả lời nhưng với sự quan sát của mình Văn Toàn có thể nhận ra được sắc mặt của ai đang bí xị. Cậu tiến lên đi cùng Minh Vương khều khều:

- Này đừng nói tao là mày thích Minh Thư nhé?

- Có lẽ vậy... tao cứ có cảm giác xốn xang lạ lắm mày ạ!

- Thế là thích rồi còn gì? - Văn Toàn khẳng định bằng một giọng chắt nịt.

- Cũng rành quá ha? - Phượng cười khẩy.

- Nhưng mà ngay cả cơ hội ngồi chung tao cũng không có thì biết làm gì giờ? - Minh Vương cất giọng buồn bã.

- Thì kêu thằng Toàn ra chỗ khác là xong thôi! - Văn Thanh mau miệng.

- Thôi ai lại làm thế, vô duyên lắm!! - Minh Vương lắc đầu ngao ngán.

- Tao sẽ giúp mày người anh em!! - Văn Toàn vỗ vai Minh Vương trấn an sau đó chạy mất vút ra cổng.

- Ê làm gì gấp hế?

- Tao về học!!

- Ê đợi taooo

- Thằng Toàn nay bị siêng đột xuất ý nhỉ? Lạ Phượng ha? - Văn Thanh khều khều Công Phượng nói.

- Không có gì lạ cả, ai rồi cũng phải về con đường học tập chính đạo thôi! - Công Phượng khoanh tay bình thản nói.

- Hừ phải rồi! Đồ mọt sách haha - Văn Thanh lè lưỡi trêu Công Phượng rồi chạy đi.

-  Ê thằng kia dám nói tao là đồ mọt sách à? Tao đuổi kịp thì mày chết!!!

------------------

Buổi tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro