53. Về với em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn vừa làm cốc nước chanh uống xong thì trở lại bàn học, ngó xem thời gian cũng còn khá nhiều chẳng việc gì phải vội nên cậu mở điện thoại ra vào Facebook. Vừa mở ứng dụng ra thì đập vào mắt cậu là bức ảnh của Ngọc Hải đang bị một người nào ấy nâng mặt lên và để môi hắn ta kề vào má anh. Nói một cách ngắn gọn thì hắn ta hôn má người yêu của cậu và chính người yêu cậu cũng là người đăng nó lên Facebook cá nhân!

Văn Toàn dụi mắt nhìn kỹ lại lần hai, đúng là anh thật, đúng là Facebook của anh luôn! Cái phong cách ghi cap thì cũng chẳng sai vào đâu được. Cậu cắn môi rồi ngã người ra sau ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Văn Toàn thì thầm trong miệng:

- Cái mẹ gì thế này?

Cậu lượn lờ đọc những dòng bình luận trong bức ảnh được đăng cách đây mười phút.

Người lạ 1:Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa hả Hải? @Quế Ngọc Hải

Lương Xuân Trường:Tình cũ không rũ cũng tới henn :))

Người lạ 3: Ù ôi lâu rồi không gặp gấu :3

Christian: Rep ib!!!!

➡️Quế Ngọc Hải:Giề nữa?

Xem thêm bình luận

.

Văn Toàn vẫn còn đang hóng chuyện trong lòng sôi sục nổi bực tức thì tiếng chuông lại reo lên, có tin nhắn tới từ "Vương Béo"

:Ê mày xem bồ mày nè


:Ghét chưa? Lần này hãy dỗi ổng thật dài lâu 😑😑😑


.

Cuộc trò chuyện
...

Về đê rồi trả :))

*bạn đã gửi một ảnh

Giờ muốn sao?
Định khiêu chiến à?

:Khiêu chiến gì đâu :))

:Ảnh đẹp thì mình đăng thôii

: Như em ấy :>

Chả có như em gì cả

Này là hôn luôn còn gì?
Anh làm thế không thấy quá đáng à?

:Không đấy thì sao? 🙄

Anh...

Anh mà còn thế nữa thì đừng mong em tha thứ nhá

Nợ cũ nợ mới em sẽ nhất quyết không bỏ qua luôn !!!

:Gì cơ? Nợ cũ nợ mới?

:Anh có làm gì có lỗi với em trước đó à? 🙄

:Hay là em muốn tính chuyện
bức ảnh em với thằng kia
hồi trưa hử?

Thôi đủ rồi .

Dừng lại được rồi đó , không nói nữa!!

:Không nói thì thôi-.-

:Là do em nhắn tin gây chuyện
trước còn gì?(x)

Bạn đã xóa biệt danh của Về đê rồi trả :)))

Bạn đã chặn Quế Ngọc Hải

***

Sau mấy tháng làm lành được Văn Toàn gỡ block thì đây là lần đầu tiên cậu block lại anh. Ngọc Hải nằm trên giường mà ậm ừ, anh lướt những ngón tay mình trên màn hình để đọc lại những dòng tin nhắn ở trên. Chẳng thể tin được là khi nãy mình đã nhắn như vậy... Ý định ban đầu là chỉ trêu cậu phải chăng đã đi quá xa rồi?

Ngọc Hải thở dài, lòng nặng trĩu:

- Phải làm sao giờ? Toang thật chứ...

Anh bức bối mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi lại thầm mắng mình khi nãy bị ai nhập mà nói chuyện chẳng có suy nghĩ gì cả.

***

Văn Toàn đọc được những dòng tin ấy thì lặng cả người, cậu chẳng biết Ngọc Hải có còn là người yêu của cậu hay không nữa? Cũng chẳng biết là anh có còn thương cậu nữa hay không? Sau khi tắt điện thoại và buông lỏng nó xuống giường, khóe mắt cậu cay xòe. Trong lòng cậu bây giờ đoán chắc rằng tên Ngọc Hải đã vô cùng thành công trong việc chọc câu tức điên! Cả bức ảnh và thái độ trả lời tin nhắn của anh đều cho thấy rõ đều đó. Cậu mím môi mà thở hắt ra, lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác khó chịu.

Thế rồi hai ngày sau đó trôi qua chẳng hề vui vẻ một tí nào! Ngọc Hải thì lúc nào cũng tập trung hết 200% sức lực vào công việc. Suốt ngày chỉ đâm đâm nhìn vào màn hình laptop, điện thoại thì quên sạc nên tắt nguồn lúc nào cũng không hay.

Về phần Văn Toàn cậu vẫn cứ như mọi ngày đi học, trở về nhà rồi lại đi học thêm. Từ sau hôm bức ảnh khoác vai của cậu và tên em họ được đăng sau đó là màng châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và cậu diễn ra, cậu chẳng còn thiết tha mà cười đùa với tên em họ cả. Vì thế mà hắn cũng đâm ra nhàm chán không còn hứng thú mà chọc phá Văn Toàn nữa.

***

- Còn 3 ngày nữa!

Văn Toàn nhìn lên lịch rồi bất giác tự thốt ra một câu không đầu không đuôi chỉ có mỗi mình cậu hiểu. Nhưng rồi ngay sau đó có cái gì đó đã dập tắt suy nghĩ của cậu:

"Về thì sao? Mình không muốn thấy mặt anh ta đâu! Vốn dĩ mấy bữa giờ cũng chẳng thèm làm hòa với mình! Mình block mess thôi chứ có block trên mấy chỗ khác đâu? Đã thế hai hôm trước cố tình chủ động nhắn trước còn không thèm xem..."

Văn Toàn rất mong anh về nhưng cũng lại không mong anh về. Nói đúng hơn là cậu không muốn gặp mặt anh... Mặc dù cậu nhớ anh nhiều ơi là nhiều...!

***

Tiết học thêm cuối cùng trong ngày được kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút. Xui xẻo cái hôm nay Tiến Linh nó đau bụng nên không đi học cùng cậu. Kết quả là Văn Toàn phải một mình đến chỗ học thêm rồi một mình đi về.

Văn Toàn láy xe chạy thẳng về nhà sau khi tan học, ấy thế mà trời xuôi đất khiến thế nào không biết, xe đi được đến đúng cái đoạn vắng người thì đột nhiên chết máy. Nhìn xung quanh thật khó để mà nhìn thấy căn nhà nào còn sáng đèn để cậu nhờ vả, chỗ sửa xe lại rất xa nơi đây. Cậu cố tìm hiểu xem nó hị hư ở chỗ nào nhưng kết quả là vô vọng, cậu không làm được.

Bình thường mấy chuyện thế này cậu vụng về lắm, trước kia đều có anh giúp cậu cả thôi. Tự nhiên một mình trong đêm thế này Văn Toàn thấy mình lạc lỏng quá! Cả việc hồi chiều học thể dục hai tiết cuối phải chạy bền đến bây giờ chân vẫn còn mỏi nhừ, chẳng thể nào dắt bộ cái xe đi đến tiệm sửa. Văn Toàn ủ rũ mà ngồi xuống vỉa hè.

Thầm trách mình sao mà bình thường lại chẳng để ý đến tài khoản điện thoại rồi giờ điện cũng chẳng đăng ký 4G. Thật chán chẳng muốn nói!

Ngọc Hải nói chẳng bao giờ sai, Văn Toàn bình thường thì đanh đá lắm những gặp phải chuyện gì thì lại khóc huhu cho mà xem. Giờ tự nhiên không hiểu sao từ rưng rưng nước mắt Văn Toàn chuyển sang bật khóc nức nở luôn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong ba lô Văn Toàn, đoạn đường này yên tĩnh nên khi tiếng chuông ấy phát ra làm Văn Toàn khẽ giật mình. Cậu vội mở ba lô ra rồi tìm điện thoại. Dòng số điện thoại cùng cái tên mà cậu đặt cho anh trên danh bạ hiện ra. Thú thật thì đặt biệt danh trên Messenger chỉ là vui thế thôi chứ Ngọc Hải chẳng bao giờ biết được Văn Toàn đã đặt cho anh biệt danh gì trong danh bạ đâu! Và chắc rằng nó vẫn mãi là một ẩn số...

Cậu chẳng nghĩ gì mà nhấn nghe ngay.

"Toàn ơi"

Giọng anh cất lên như bùng sáng cả một mảng trời đen âm u trong cậu. Cậu vẫn im lặng không biết nên trả lời cái gì tiếp theo, nói đúng hơn là nghẹn chẳng nói được.

"Anh nhớ em lắm! Hôm bữa giờ anh đã cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể nên bây giờ có thể về với em được rồi!"

"Có phải em tưởng là anh không chịu dỗ em có phải không? Thật thì anh mới vừa cắm sạc cho điện thoại lên nguồn đây!"

"Sao em không nói gì hết vậy? Đang làm gì đó?"

- Em...đang

"Ủa cái giọng này... Sao vậy trời? Sao tự nhiên khóc là sao? Anh xin lỗi mà... Thương lắm đừng khóc!!!"

"Đang ở đâu thế?"

- Em đang ở gần chỗ học thêm này... Nhưng mà xe em bị hư em không cách nào về được hết! Chỗ sửa xe cũng xa nữa!!

"Rồi hiểu tại sao mấy người khóc luôn rồi đó... Thôi nín đi, em bật định vị lên rồi anh đến đón. Còn 10 phút nữa tới nhà mình rồi nên chắc đi lại chỗ em mất tầm 20 phút em đợi anh tí nhá!"

- Dạ...

Văn Toàn yên tâm hơn rất nhiều. Cậu cũng đã thôi khóc nữa, cảm giác có anh trở lại với mình đúng thật là không còn gì tuyệt hơn... Giờ việc của Văn Toàn đơn giản chỉ là đợi anh đến đón cậu.

Ngọc Hải ngồi yên vị trong chiếc xe hơi mới mua cách đây hai tháng của mình mà huýt sáo đầy hí hửng, chỉ cần nghĩ đến cảnh được nhìn thấy cậu được ôm cậu vào lòng rồi mắng cậu "mít ướt quá" là anh đã thấy vui rồi. Chẳng biết khi xa anh một tháng cậu có ốm hơn tí nào không nhỉ?

"Nhớ quá đi mất!!!"

Anh nhấn nút gọi lại cậu.

"Alo!"

- Gì vậy? Chưa gì lại gọi nữa rồi?

"Tại anh nhớ Toàn của anh quá! Muốn nghe giọng nên gọi lại thôi!"

- Anh sến thật á!

Văn Toàn bật cười khúc khích trong điện thoại, Ngọc Hải cũng cười tươi:

"Toàn ơi! Sau khi em thi xong mình đi đâu đó chơi nhé!"

- Đi đâu?

"Bất cứ nơi nào em muốn đi! Đi trộm mèo chẳng hạn!"

- Thôi xàm quá rồi đấy!

- Haha anh nhớ em!

- Em cũng nhớ anh lắm!

*tút tút

Tiếng chuông ngân dài làm Văn Toàn nhìn vô điện thoại. Cậu khó hiểu vì sao tự nhiên anh lại tắt điện thoại chứ?

"À nhớ rồi...điện thoại mới vừa lên nguồn lại đi gọi mình nãy giờ chắc hết pin nữa rồi."

Đầu dây bên kia bực bội

- Tắt nguồn đúng lúc ghê! Mới chỉ kịp nghe từ 'em cũng nhớ' cái là...haizz

Ngọc Hải ca ngân nga những lời hát trong bài hát anh thích...

Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em

Và những lời ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây

Trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu.

Bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mai sau

Trong trí nhớ của anh, là ngày em rời xa anh

Sao những lời hẹn thề lúc xưa trôi đi quá nhanh?

Bao phút chốc giờ đây, chợt như một giấc mộng say

Anh thấy mình lạc lỏng giữa bao kỉ niệm đông đầy...

Anh ngây người:

- Ý trời! Bữa giờ nghe bài này nhiều quá thành ra bị liệu luôn! Bây giờ đang vui mình phải nghe nhạc vui chứ nhỉ?

Nói rồi anh đưa tay bấm một bài nhạc BigBang có giai điệu vui tươi lên nghe. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại yêu luôn nhạc BigBang cũng như yêu Văn Toàn vậy!

Nó đều xuất phát từ trái tim và chẳng hề có lý do...!

Anh đã chạy đến rất gần, thậm chí là có thể thấy luôn hình dáng đang mặt áo thun màu hồng và chiếc quần thun thể thao của con người nhỏ nhắn đeo trên vai cái ba lô, đang đứng trên vỉa hè. Anh nhớ Văn Toàn, nhớ đến phát điên! Nhớ đến nhìn thấy cậu mà trong lòng rạo rực vô cùng!

Cậu nhìn thấy chiếc xe hơi trước mặt, thầm đoán là anh. Văn Toàn nheo mắt nhìn về phía đèn xe.

Thế rồi một luồng ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt anh. Ngọc Hải nhăn mặt cố nhìn cho rõ màn đêm mù mịt phía trước.

Anh hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe kia đang lao nhanh về phía Văn Toàn!

Một tiếng rầm!!! Phát ra thật lớn trong bầu trời đêm tĩnh lặng...

Âm thanh nhanh chóng đến tai của những những người sống xung quanh, họ từ nhà túa nhau ra rọi đèn xem có chuyện gì...

"Thật kinh hoàng, cậu ấy trẻ thế mà!"

"Ai gọi cấp cứu đi!!"

"Tôi không nghĩ là cậu ta sống nổi đâu! Nhưng gọi nhanh đi, chắc sẽ kịp mà..."

"Sao có thể...?"

Ai nấy đều tặt lưỡi lắc đầu...thầm cảm thương cho số phận của chàng trai trẻ tuổi.

Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi...

Chỉ có trong trí nhớ của anh...

"Hai câu cuối của bài hát thật đúng với tình cảnh của tôi và em."

-------

P/s: Chưa end!

Xin lỗi mọi người nhé, tại chap hơi dài nên chẳng thấy đăng như dự tính :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro