54. Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gì tôi nghe thấy được trong cái đêm định mệnh ấy là tiếng anh gọi tên tôi thật to, nó gần như là hét lên như thể tôi sắp phải chết đến nơi vậy. Tôi đã lùi về sau một bước và ngoái lại nhìn phía sau...Và rồi tai tôi ù đi vì tiếng thắng xe chẳng thành của cả hai bên, mắt tôi hoa đi khi nhìn khung cảnh trước mặt...
Tôi đã chết lặng ngay từ giây phút ấy... Tại sao anh lại bẻ lái sang chiếc xe ấy vì muốn đỡ cho tôi? Lẽ ra người bị tai nạn là tôi chứ chẳng phải anh... Anh ngốc lắm!

***

Tất cả những gì được thấy được sau cú va chạm giữa hai chiếc xe ôtô, đó là hình ảnh của một thanh niên trẻ tuổi đầu đập mạnh vào phần kính xe phía trước, chảy đầy máu. Cả cơ thể cũng bị thương rất nặng đã bất tỉnh. Một cậu trai trẻ vai đeo ba lô, tay vịnh vai đang rỉ máu do vết cắt của mảnh cửa kính bị văng ra.

"Hình như họ là người quen của nhau à?"

- Nè cậu ơi bình tĩnh đi! Xe cấp cứu đang đến đấy! Tay cậu chảy máu nhiều lắm rồi, đừng cố đập cửa kính nữa!

Văn Toàn thở không ra hơi, ngồi sụp xuống vệ đường nơi chiếc xe của anh, không nói nổi một lời nào. Cậu trơ mắt nhìn người mình yêu vì mình mà gặp tai nạn, nếu không phải vì cậu anh đã không thành ra như vậy...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cách đây vài phút thôi anh và cậu vẫn còn cười nói với nhau qua điện thoại mà? Anh còn hứa sẽ dắt cậu đi bất cứ nơi nào Toàn muốn khi cậu thi xong mà? Tại sao chính ngay giây phút họ nhìn thấy bóng dáng nhau cũng là lúc họ phải xa nhau mãi mãi thế này...?

***

- Cậu nói cái gì? Chết người luôn à???

Trên ghế sofa là một Ngọc Anh vô cùng sửng sốt khi vừa nghe tên thuộc hạ báo tin lại.

Hắn không ai khác chính là tên tài xế gây ra vụ tai nạn kia.

- Thưa cô chủ, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa thế này! Tôi đã nghe lời cô, chỉ cố ý tông nó bị thương để dằn mặt thôi... Nhưng không ngờ....

- Không ngờ thế nào hả?? - Ngọc Anh gằng giọng hét lên.

- Tôi không ngờ lại có người chạy ngược chiều, tông vào xe tôi để đỡ cho cậu ta!- Tên tài xế lắp bắp đáp.

- Cái gì?? Người nào nữa?

- Tôi không biết nữa... Anh ta cố đâm sầm vào tôi. Lúc anh ta bị tai nạn mọi người túa nhau ra xem quá trời... Nên nhân cơ hội đó tôi mới trốn được ấy!

Ngọc Anh chết đứng dựa cả người ra ghế để không bật ngã. Nếu như đúng những gì tên ấy nói thì người sắp chết đó chẳng phải là người mà cô đang muốn gắp tâm thảm hại mà là Ngọc Hải ư?

- Không...không thể nào...! Lẽ ra ba ngày nữa anh ấy mới về mà?

Cô quát vào mặt tên thuộc hạ:

- Anh coi chừng tôi đấy!!! Nếu anh ấy có chuyện gì thì anh sẽ sống không yên thân đâu!

Hắn ta hừ mũi:

- Cô nghĩ cô là ai? Chuyện đã đi đến nước này thì người nên lo là cô mới phải! Hứm... Nực cười thật! Hại người mà thành ra hại phải người thương của mình rồi!!

- Anh... - Ngọc Anh tức thở không ra hơi - Anh đừng quên anh là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn đó!

- Thì sao? Cô đi báo công an đi, nếu tôi phải ngồi tù thì cô cũng không yên thân đâu!- Hắn bật cười rõ to rồi bước đi.

Ngọc Anh hậm hực đóng sầm cửa lại, cô ngồi thụp xuống bật khóc nức nở:

- Anh Hải... Sao anh lại??

Mười 12 giờ đêm, Ngọc Anh quyết định ra khỏi nhà và tìm kiếm khắp các bệnh viện có tên bệnh nhân "Quế Ngọc Hải" mong mỏi tìm được anh là rất lớn, khiến cô cứ vậy mà điên cuồng tìm kiếm bất kể là đang giữa đêm.

***

Văn Toàn sực tỉnh trên chiếc giường bệnh, nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng sọc lên mũi, cậu đang cố nhớ xem những gì đã xảy ra ban nãy và lúc này.

Đảo mắt một cách khó khăn, cậu bắt gặp hình ảnh của thằng bạn thân Minh Vương đang ngồi cạnh giường mình. Thấy cậu vừa tĩnh, Minh Vương sốt sắng:

- Trời Toàn ơi... Mày làm tao lo muốn chết luôn ấy! Khi không mày bị thương mà còn ngoan cố không chịu cho bác sĩ băng bó vết thương làm hại người ta phải tiêm mày hai mũi an thần mới yên với mày đó!

- Vương - Văn Toàn yếu ớt cất tiếng gọi.

- Tao nghe nè...

- Anh Hải đâu?

- Mày uống nước đi Toàn! Để tao rót cho mày...

Minh Vương né tránh ánh mắt của Văn Toàn, lẳng lặng tiến về phía bình nước mà rót một cốc nước đầy rồi đưa đến trước miệng cậu, nhỏ giọng:

- Này!

- Không!!! Tao không muốn uống! Tao hỏi mày là anh Hải đâu? Mày không nghe rõ hả?

- Tao...

- Ừ được rồi! Để tao đi tìm là được chứ gì!

Văn Toàn bực dộc bứt dây truyền nước biển trên tay mình rồi gắng sức ngồi dậy. Một cảm giác đau nhói từ bả vai làm cậu nhăn mặt, hàng nước mắt theo đó mà cũng lăn dài.

Minh Vương nghẹn giọng, ngồi xuống cạnh bên Văn Toàn:

- Toàn à... Bác sĩ á...ổng nói anh Hải bị thương nặng lắm! Có thể sẽ...

Minh Vương cũng không kiềm lòng được mà khóc nấc lên. Văn Toàn mặt lạnh băng nhìn qua:

- Sẽ ra sao?

- Sẽ không qua khỏi...

Văn Toàn chết lặng cả người, chẳng còn gì khiến cậu có thể sụp đổ hơn bây giờ nữa. Cậu gạt tay Minh Vương ra rồi nhạt giọng:

- Thế thì tao phải càng đi gặp anh ấy!

- Toàn! Bây giờ mày ra ngoài kia cũng chỉ nhìn ảnh qua cánh cửa phòng cấp cứu thôi! Ai cũng lo cho anh Hải cả... Ở ngoài kia anh Trường và ba mẹ tao cũng sốt hết cả ruột kìa! Mày đang bị thương thì ở đây đi, tao xin mày đó! Mày ra ấy mày sẽ lại hoảng loạn nữa cho coi...!

Văn Toàn buông thõng người xuống giường, rồi không hẹn mà cả hai cùng ôm lấy nhau, Văn Toàn nức nở:

- Vương ơi... Là tại tao mà anh Hải mới gặp tai nạn. Tao phải làm sao bây giờ? Tao không muốn ảnh chết đâu... Ảnh hứa là sẽ ở bên tao mãi mãi mà!!

Minh Vương xoa xoa vai thằng bạn trấn an, mặc dù bản thân cậu cũng đang rất mất bình tĩnh:

- Thôi không khóc nè...người ta chỉ bảo là tỉ lệ sống sót thấp thôi chứ không phải là không cứu được! Mày xem ông Hải chơi game sống dai đến thế lẽ nào ổng lại...

Nhìn Văn Toàn vẫn thẩn thờ, nước mắt không ngớt. Minh Vương thở dài:

- Mày ngủ một giấc đi, mày ngủ thì tao mới yên tâm đi ra kia với mọi người. Chứ tao sốt ruột quá rồi nè!

- Mày đi đi... Tao ở đây một mình được rồi!

Nhìn đôi bàn tay gớm máu vì khi nãy bứt kim tiêm của Văn Toàn, Minh Vương tặt lưỡi:

- Để tao kêu y tá băng lại cho mày! Nhớ là không được đi đâu nghe chưa?

- Ừ, biết rồi.

***

Sau khi y tá cố định kim tiêm lại cho Văn Toàn xong, Minh Vương xoa xoa tay thằng bạn mình:

- Ngủ đi thằng điên! Khi tỉnh dậy biết đâu mày sẽ nghe được tin tốt từ tao, ha tranh thủ ngủ đi mà!

Văn Toàn lắc đầu:

- Tao không ngủ đâu! Tao sợ rằng nếu tao nhắm mắt ngủ thì khi tỉnh dậy tao sẽ nhận được một tin nào đó kinh khủng khiến tao không muốn thức dậy nữa!

- Thôi ngủ đi... Mày cứ bi quan quá à! Mày nói hồi tao bệnh theo mày luôn đó!

Minh Vương xua tay có ý kêu Văn Toàn ngủ đi. Sau đó cậu ra khỏi phòng bệnh.

***

Văn Toàn ngủ chỉ mới khoảng ba tiếng đồng hồ mà cậu tưởng chừng như cả năm vậy. Trong giấc mơ cậu đã thấy bác sĩ nói với gia đình rằng anh không sao, anh sẽ tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất. Ấy thế mà tiếc thay, nó chỉ là giấc mơ...!

Minh Vương bước vào phòng với vẻ hí hửng trông thấy. Biết Văn Toàn đã thức, Vương chạy nhanh lại chiếc ghế.

- Có tin tốt đây bro!

- Sao? Có phải anh Hải tỉnh lại rồi không?

- Nếu mà là thật chắc tao bay lên nóc bệnh viện luôn chứ đâu còn ở đây! Chả là bác sĩ bảo rằng anh Hải bị tổn thương một vài phần trong ngũ tạng đặc biệt là lá gan, cơ mà may mắn đâu tầm một lúc sau có một cô gái nào đó giấu danh tính đã kí tặng lá gan của mình cho anh. Nhờ vậy mà anh Hải được sống... Chỉ có điều...

- Chỉ có điều như nào?

- Chỉ có điều là... Anh vẫn chưa thể tính lại được. Nhưng mà mày yên tâm, bác sĩ bảo sẽ sớm tỉnh dậy thôi!

- Có thật không?

Thấy Minh Vương lại lảng tránh ánh mắt của mình, Văn Toàn nhăn mặt:

- Hả?

- Thôi thì tao nói thật... Mạng sống thì giữ được rồi đó! Nhưng mà về việc có tỉnh lại hay không cũng là do ông trời nữa mày ạ...

***

Sáng hôm sau, Văn Toàn đã ổn hơn ít nhiều. Cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt và gặp anh.

Cậu bước đến gần con người chỉ mới 10 tiếng trước còn hứa hẹn yêu thương đủ điều với cậu, giờ đây đã nằm trên giường bệnh khắp người đều là băng trắng với những vết thương nhìn vô cũng thấy rõ một mảng lớn. Anh đã phó mặc toàn bộ số phận cho ông trời. Nếu không tỉnh lại thì có lẽ người cậu yêu sẽ trở thành người thực vật suốt đời...!

Lòng cậu đau nhói. Liệu anh có tỉnh lại hay không?

Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, một tháng kia chăng là gì so với việc phải nhìn thấy anh tận mắt nhưng lại trong hoàn cảnh thế này...!

Mắt Văn Toàn nhòe đi, cậu tựa đầu vào bờ tưởng nhớ lại từng dòng ký ức của một tháng trước khi cả hai vẫn còn tay trong tay ngoài bờ hồ cùng nhau ngắm cảnh, ăn vặt.

...

"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi em nhá!"

"Mãi mãi là bao lâu?"

"Sao nghe căng vậy em...?"

"Không, hỏi thật ấy!"

"Mãi mãi yêu em! Ít nhất là đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa...haha"

"Điên quá! Suốt ngày nói rở là giỏi!"

"Thì tại em mà! Thôi giờ đi ăn chè nhá!!"

"Okk!"

----

Viết vội quá nên có thiếu sót mong mọi người thông cảm nhá!

Sau này tầm 2-3 ngày gì đó tui mới ra chap mới được nhé, nguyên nhân thì hôm qua tui có nói trong thông báo rồi...^^

Đăng trễ quá, thôi các bạn ngủ ngon! Mơ đẹp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro