57. Buồn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn thả cả người xuống mặt giường một cách đầy thoải mái rồi thưởng thụ sự quen thuộc này mà thích thú reo lên:

- Về nhà đúng là thích nhất!

- Đm! Chả xách phụ tao miếng đồ nào luôn. Riết rồi tao tưởng tao là ở đợ của mày thuê không á!

Minh Vương bất lực đá đống hành lí vô một góc. Lau nhẹ mồ hôi trên trán mà thầm nghĩ.

"Văn Toàn nó chỉ nhập viện vài ba ngày thôi mà đã phiền não muốn chết rồi. May mà nó chịu khỏe lại, thật khổ tâm tôi quá mà..."

Minh Vương cũng ngồi xuống giường cạnh Văn Toàn mà thở dài. Trong khi đó thằng bạn đáng ghét kia vẫn nằm lăn lăn trên mặt giường, miệng huýt sáo làm người ta phát ghét. Bực mình quá nên lau đến cố dựng đầu thằng bạn kia dậy. Tuy nói là khuyên bảo nhưng tông giọng lại rất đỗi trách móc.

- Sau này mày đừng học quá sức để chảy máu cam nữa nha. Với lại mày ráng ở nhà nhiều đi đừng đi vào viện nữa. Sắp thi rồi, tao biết anh Hải sẽ thông cảm cho tụi mình mà.

- Nói nhiều quá! Biết rồi. - Giờ thì Văn Toàn đã chuyển sang nằm nghịch điện thoại miệng lẩm bẩm trả lời Minh Vương.

- Hôm đó cũng may là có anh Duy gì đó tìm ra mày chứ không mày chết trong ấy luôn không chừng. Ở đó mà nói tao nói nhiều!

Văn Toàn cười khẩy:

- Hừ... Mày nghĩ Văn Toàn tao dễ chết thế à con trai? 

Thế rồi Văn Toàn chân bước xuống giường tiến lại gần cái  gương. Tay vuốt vuốt tóc rồi săm soi khuôn mặt mình trong ấy. Chẹp miệng cảm thán một câu chẳng liên quan gì mấy đến tình hình.

- Haha sao tao vẫn đẹp trai vậy mày nhỉ?

- Mày mắc bệnh tự luyến giống ông anh hai tao rồi đó!

Minh Vương như thường lệ miệng vẫn nhanh hơn não một tí, chỉ một tí thôi. Cậu buộc miệng nói ra một câu khiến cho chai keo xịt tóc trên tay Văn Toàn bỗng dưng theo đó mà cũng  ngừng lại, mặt Toàn xụi lơ.

- Ờ...tao

- Thôi đi ăn cơm! Mẹ tao biết tao xuất viện nên khi nãy nấu nhiều món lắm đấy, một mình tao không ăn hết đâu. Xuống ăn chung đi!

Minh Vương vẫn đờ người ra. Thấy vậy Văn Toàn đã đi xuống trước, trước khi đi còn không quên vỗ vai cái bốp thằng bạn mà cậu đang nghi là hồn nó bị ma quỷ phương nào câu đi mất rồi.

- Nhá! Lết xuống lẹ lẹ!!

Văn Toàn vừa đóng cửa phòng cái cộp, Minh Vương cũng lửng hửng đi theo sau. Mắt cậu vẫn kịp liếc sang con búp bê sứ mà có vẻ Văn Toàn rất quý nó, thấy Văn Toàn vừa về là chạy lại xem xem lau lau chùi chùi cả buổi mới chịu lăn lại giường nằm. Thầm đoán có lẽ nó liên quan đến chuyện tình với anh hàng xóm đây mà...

Minh Vương thở dài nói với con búp bê sứ kia như thể nó là một vật biết nghe.

- Thôi mau chóng dậy đi nhá! Dậy để còn viết tiếp chuyện tình hàng xóm đáng ghét đang còn dang dở kia kìa!

***

- Mệt quá à...

- Thôi ráng lên. Nốt bài cuối nữa thôi là hết đề 5 rồi...

Văn Toàn nằm dài trên bàn nhìn thằng bạn chăm chỉ của mình mà càng thêm uể oải. Buồn ngủ quá rồi, cậu dùng hết hơi thở cuối ngày của mình mà ráng gượng hỏi:

- Thế còn mấy đề?

- Chắc khoảng 25 cái nữa thôi hì hì. - Minh Vương quay sang đáp.

- Ồ... Xin vĩnh biệt cụ thật chứ! Tao còn chưa đụng đến một đề văn nào luôn...

Minh Vương vừa uống xong ngụm nước, nghe giọng nói như sắp đứt hơi kia thì cũng tội tội. Nhưng không được, cứng rắn lên nào! Thằng này mà không kiềm nó thì nó lại bỏ bê việc học rồi nhỡ thi rớt thì đến khi anh Hải tỉnh lại, thằng em ruột duy nhất trên đời của anh sẽ không biết phải ăn nói với anh thế nào.

Nghĩ thế Minh Vương vẫn quyết không cho cái con mèo lười đã ngáp đến mỏi nhừ hai quai hàm, nước mắt chảy thành dòng sông kia đi ngủ nếu như chưa làm xong hết.

- Tao không biết làm... Thôi mai tính, cho tao đi ngủ đi mà...!

- Thì tao giảng cho mày nè! Không chịu nghe mà cứ la không biết quài. Đập mày giờ!

Hai mươi phút sau

Sau chuỗi những lần ngáp qua ngáp lại gật qua gật lại thì cuối cùng Văn Toàn cũng có thể làm xong được cái đề kia và dĩ nhiên là nhờ có một sự chỉ dẫn tận tình đến khổ tâm đến từ phía Minh Vương thằng bạn thân chí cốt của cậu.

***

Ngày qua ngày mọi chuyện vẫn trôi qua như thế. Không có gì thay đổi chỉ có học là ngày càng mệt hơn thôi. Ừm có lẽ vậy... Nhưng dù sao thì vẫn phải cố gắng thôi...Vì tương lai! (•̀ᴗ•́)و ̑̑

Nhưng mà đó là ai kia đã từng nói với cậu như thế. Ai kia bây giờ vẫn đang bỏ mặc cậu, có thể là đang dạo chơi ở một nơi nào đó thật phiêu diêu tự tại chứ chẳng phải khổ sở như Văn Toàn lúc này... Suốt ngày phải ăn ngủ cùng đống sách vở, tài liệu và đề thi đến cả mơ cũng gặp... Nhiều nhiều ơi là nhiều! Trông phát khiếp!!

---

Nay nghỉ tiết nên tui đăng luôn đoạn hôm qua viết, định mốt viết đoạn sau rồi đăng luôn một thể  mà thấy có vẻ đoạn sau hơi dài nên để qua chap mới luôn hả viết cho zui (◕ᴗ◕✿) tui hứa sắp end rồi hong nhây nữa đâuuu ( ‾́ ◡ ‾́ )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro