62. Trước khi về nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự định, hôm sau cả ba đều đến nhà Hạ Châu. Cô tuy trẻ nhưng được cái nhà giàu lại còn giỏi giang nên mới đó đã mua được nhà. Nếu nói giảm nói tránh thì là đầy đủ tiện nghi chứ mà huỵch toẹt ra thì có thể nói nhà cô từ nội thất đến mọi thứ đều phát ra mùi tiền nồng nặc.

Tuy vậy, bên đây cô không quen nhiều bạn lắm nên chẳng mời thêm ai. Mà cô cũng chẳng muốn, vì buổi tiệc chia tay này vốn là dành cho hai người cô yêu quý. Sau khi họ về Việt Nam thì cô không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

Về phần Khải Phong anh từ sau khi trở về nhà sau phi vụ giải cứu "con tin" thì đã sang đây định cư cùng mẹ với đàn mèo của mình. Chẳng may gặp phải cô hàng xóm suốt ngày chí chóe như Hạ Châu thì mệt mỏi lắm. Từ đó cuộc sống tưởng chừng như yên bình lại trở nên tràn ngập tiếng cãi nhau của hai người.

...

- Nè Hải Toàn, hai người ngồi đây chơi đi! Em chuẩn bị tí nữa là xong rồi...- Hạ Châu từ trong bếp, bước ra với chiếc tạp dề, đầu tóc rối đanh như con điên. Cười tươi nói.

- Chị... Để em vào phụ chị cho! - Văn Toàn hăng hái xung phong giúp đỡ.

- Thôi thôi không cần đâu... Chị nghe anh Hải kể về tài nấu ăn của em rồi. Nên ngồi đó chơi đi nhá, chị còn vài món là xong. Tới ấy gọi em vào dọn chén nhe!

Văn Toàn liếc mắt sang Ngọc Hải.

- Anh hay quá he?

- Nói đúng hông có tội em nhé ~~

- Còn cái ông anh kia! Vô nhặt rau giúp tui!! - Cô quay sang hét Khải Phong nãy giờ vẫn đứng trân trân.

***

Tại bếp

- Công nhận nhìn bà chị thế mà cũng nữ công gia chánh ghê ha!

Hạ Châu đang thái cà rốt thì quay sang cười:

- Tui học nấu ăn từ nhỏ rồi nhé! Còn ông anh có vẻ không biết nấu ăn gì đâu nhỉ?

- Xin lỗi bà chị! Ai nấu ngon hơn còn chưa biết đâu nhé... - Vừa nói Khải Phong cũng vừa đi lại chỗ nồi súp cô vừa tắt bếp. - Để tui nếm xem tay nghề bà chị như nào.

- Tất nhiên là ngon... Cứ nếm xem!

Khải Phong vừa đưa một muỗng nhỏ súp lên miệng nếm thử. Từ cảm giác ưng bụng, anh chuyển dần sang nhăn mặt.

- Cay quá! Toàn không ăn cay được bộ bà chị không biết à?

Hạ Châu cũng không vừa, sẵn giọng đáp lại:

- Anh coi bộ biết rành quá nhỉ? Anh làm thế Toàn cũng không thích anh đâu!

- Chắc tôi cần, tôi từ bỏ lâu rồi. Chỉ có cô là vẫn vương vấn Hải mà thôi...

- Anh nói gì?

- Cô chỉ biết nghĩ cho Hải thích ăn cay mà làm món súp cay thế này? Cô có nghĩ đến Toàn đâu! Còn nữa... Hình như cô còn muốn làm vợ người ta nữa à?

Hạ Châu kiềm lòng không nổi liền dằn con dao xuống tấm thớt đang thái cà rốt, giọng tức tối:

- Anh không biết gì thì đừng có mà phán xét người khác! Anh không thấy tôi làm phần súp khác cho Toàn à? Giã lại anh chỉ là đơn thuần thích Toàn thì có gì mà so sánh được với tôi chứ? Tôi đã dành ra cả 5 năm thanh xuân của đời mình nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ thế thôi. Cơ bản họ thuộc về nhau, tôi biết!

Khải Phong không quan tâm đến những lời nói lúc này. Anh nhìn xuống bàn tay cô, ngón tay đã bị lưỡi dao khứa, máu đang chảy ra. Thế mà cô vẫn còn sức cãi cọ, giải thích. Anh sốt ruột nói:

- Tay cô chảy máu rồi kìa ngồi xuống đây đi! - Vừa nói anh vừa kéo cô sang ghế bên cạnh. Tìm đồ băng lại cho cô xong, chợt nhìn những giọt nước mắt còn trên má cô, anh nhẹ giọng:

- Tôi xin lỗi tôi hơi quá lời là lỗi của tôi...

- Sao từ qua đến giờ anh lại thái độ như thế với tôi, trước giờ anh có vậy đâu?

- Xin lỗi. Tôi...

- Anh thế nào?

Nhìn thái độ nghiêm túc của Hạ Châu làm Khải Phong có đôi chút ngập ngừng, liệu anh có nên nói ra hay không? Hay cứ để mọi chuyện mãi như thế này?

Sau cùng, khi nhìn vào đôi mắt ấy. Anh chọn cách liều một phen, dù có bị từ chối cũng chẳng sao cả, ít ra anh vẫn có cho mình một lần can đảm nói ra tình cảm dành cho người mình yêu. Bằng chất giọng khàn khàn anh trầm giọng xuống hẳn:

- Anh thích em...Hạ Châu.

- Hả anh nói gì cơ? - Hạ Châu chớp chớp mắt hỏi lại.

Khải Phong sau khi nói xong thì mặt biến sắc vội đi đến chỗ nồi súp khuấy khuấy làm ra vẻ bận rộn. Đương nhiên là Hạ Châu không chịu thua, suốt hai mươi nồi bánh chưng cô chưa bao giờ được ai tỏ tình cho nên cơ hội này có thể được xem là ngàn năm có một. Cô đâu thể nào dễ dàng cho qua được như thế, vội chạy theo Khải Phong hỏi:

- Anh vừa nói gì nói lại tôi nghe xem?

- Thì tôi nói vậy đấy! Cô không nghe thì thôi chứ ai rảnh mà nói lại.

- Vậy...đó là lý do anh ghen với Hải đó sao? - Hạ Châu chóng tay xuống bàn, nói với vẻ thăm dò.

- Ừ vậy đấy! Cô đúng là cái đồ não lợn!

- Hè hè não lợn mà cũng có người thích đấy thôi!

- Ai thèm!

- Ừ "Anh thích em Hạ Châu..." haha.

...

Văn Toàn đang vui vẻ hóng chuyện, từ nãy đến giờ cười tủm tỉm một mình thì đột nhiên một bàn tay từ đâu bịt miệng cậu lại lôi ra ngoài, cậu chỉ biết ú ớ mấy tiếng:

- Ưm...gì vậy?

- Hóng chuyện người lớn là không tốt đâu nhe bé! Tin anh phạt em không?

- Xời... Sợ quá cơ!

Văn Toàn trong tư thế bị anh câu cổ ôm từ phía sau, cậu chẳng biết thoát ra đường nào. Gỡ nhẹ tay anh ra, cậu quay người lại, mặt đối mặt với anh. Anh tiện thể vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, giọng đanh đá. Tay đánh nhẹ vào ngực anh vẻ giận dỗi.

- Tại anh mà em không được xem hết phim đó!

- Cần gì xem phim khi em đã là vai chính rồi... Ít nhất là trong cuộc tình của hai ta!

- Sến quá cha nội ơi...

- Hự... Em hông có tình cảm miếng nào hết trơn!

- Mà anh thấy em mơ hay không? Giờ họ thành đôi rồi kìa! - Văn Toàn chuyển sang đánh trống lảng, tự hào nói.

- Hay lắm... Thế em có mơ ra được xổ số đặc biệt không để anh đi mua?

- Điên quá! Không có!

- Vậy em có mơ được là anh có giàu hay không? Không thì bao giờ anh sẽ giàu?

- Điên quá Hải ơi anh là con trai giám đốc thì sau này anh cũng sẽ giám đốc thì đương nhiên là anh sẽ giàu rồi... Có em mới là nghèo khổ đây!

- Không sao cả. Anh sẽ nuôi em. Nuôi con heo béo ị suốt cuộc đời luôn!

- Đếch tin!

- Ơ hay! -  Anh vừa quay sang cù lét làm cậu nhốt đến cười ra nước mắt.

Vẫn là Văn Toàn nhạy bén, vừa nghe được tiếng bước chân đã đẩy anh ra một phát khiến anh ngã nhào xuống sô pha, hoang mang cực độ.

Hạ Châu đặt đĩa rau xuống bàn ăn, tặt lưỡi nói:

- Mới có chút xíu thôi mà...hai người định làm gì ở đây đấy?

- Có kịp làm gì đâu hai người ra rồi. - Ngọc Hải chẹp miệng.

- Sao hai anh chị chuẩn bị đồ ăn lâu quá vậy? - Văn Toàn ngây thơ hỏi xoáy, mắt nhìn cả hai người họ dò xét.

- À tại...- Khải Phong lắp bắp giải thích.

...

- Giữa lúc bữa ăn đang diễn ra hết sức êm đẹp. Ngọc Hải cứ thỡ tí là gắp thức ăn cho Văn Toàn tạo nên một khung cảnh cơm chó hòa trộn cơm nhà thì Khải Phong cao hứng phát biểu:

- Ăn như vậy thì chán lắm, hay là mình uống tí bia đi! Cơ mà ngoại trừ Toàn ra nha, mới xuất viện không nên uống mấy đồ có cồn.

- Sao mọi người phân biệt đối xử thế kia... T^T

- Đúng đấy! Em đừng có lộn xộn nghe chưa? - Ngọc Hải gật gật đầu.

- Hải uống nhé?

- Ờ chắc không được đâu. Trưa tui phải đưa Toàn đi mua ít đồ nữa.

- Để tui uống với ông cho ông anh! - Hạ Châu quay sang hí hửng đề nghị.

- Ok bà chị!

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải đầy hoang mang. Hai người này mà say lại chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, có khi banh nhà cũng không chừng.

Nhưng họ có lẽ đã lo lắng thừa mất rồi. Cả hai tửu lượng đều rất tốt. Ngọc Hải và Văn Toàn can ngăn khi họ uống khá nhiều, nhưng nhìn lại chẳng ai có biểu hiện gì là say xỉn.

- Cảm ơn chị Hạ Châu nhen! Khi về Việt Nam, chắc em sẽ nhớ món súp của chị dữ lắm~

- Không có gì đâu em ơi! Món đó là anh Khải Phong làm cho em đó! - Hạ Châu ợ một cái rồi nói.

Khải Phong đâu chịu thua, cũng quay sang nhìn Ngọc Hải nhưng lại móc mỉa Hạ Châu:

- À mà Hải, món súp cậu ăn là của Hạ Châu "đặc biệt" làm đó, nhé nhớ là đừng có quên đấy nhé!

Đến lượt Ngọc Hải nhìn thấy Văn Toàn bất lực. Họ say không quậy mà lại nói móc nhau. À mà bình thường cũng có khác méo đâu. =))

- Tạm biệt chị với anh, em với anh Hải về nhé! - Văn Toàn cười khổ nói.

- Ơ? Em sao về sớm thế? - Hạ Châu đang gắp con tôm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm nói:

- Em phải về sớm để sắp xếp đồ đạc. Ngày mai tụi em sẽ về sớm. Chị quên rồi hả?

- Ờ ờ vậy thôi về đi! Cho chị gửi lời chúc sức khỏe tới bác gái nhé! - Hạ Châu vẫy vẫy tay tạm biệt.

- Vâng ạ/ Ok - Anh và cậu đồng thanh nói.

- Khoan khoan, Toàn em khoan đi đã! - Văn Toàn và Ngọc Hải đã đi được đến cửa thì bị Khải Phong gọi với theo.

Anh và cậu quay lại thắc mắc. Khải Phong ra hiệu đợi một chút. Sau đó chạy vọt về nhà dưới sự ngơ ngác của cả ba.

Một lát sau, anh trở lại. Tay cầm theo một con mèo lông trắng mà anh có vẻ là yêu nhất. Đưa ra trước mặt Toàn, nói bằng giọng lè nhe của người say.

- Nè, em đem nó về chơi với con miu nhà em đi! Tình hình là anh thấy con miu của em sẽ tủi thân khi nó sống một mình với hai người đấy!

Con mèo trắng kia không ngại người lạ mà phóng thẳng sang tay Văn Toàn, dụi dụi vào cậu. Cậu cũng xoa xoa lông nó, nhoẻn miệng cười.

Trong khi đó, Ngọc Hải nhăn mặt. Nhìn Khải Phong với vẻ không bằng lòng.

- Cậu làm sao ấy nhờ Phong?  Hảng Jetstar của tôi với Toàn đi có quy định không cho mang theo thú cưng đâu!

- Thì mình đi hãng khác!

- Đặt vé rồi. Tụi tôi không giàu tiền mà bỏ đâu! - Ngọc Hải vẫn kiên quyết.

- Anh thiệt khó tánh quá! Anh không thấy Toàn cũng thích mèo à? - Khải Phong cười cười.

Ngọc Hải nhìn sang ánh mắt của Văn Toàn, đúng là cậu có vẻ thích con mèo này thật. Tên Khải Phong chết tiệt, giờ bày đặt chiều hư bé con của anh.

- Anh... Đi mà! - Văn Toàn lay lay tay anh, mặt phụng phịu - Con mèo nhà chúng ta cũng cần có bạn chứ phải hông?

Ngọc Hải nghe câu "nhà chúng ta" cảm thấy vui vui. Vậy là Toàn chịu chung một nhà với anh rồi hê hê.

Anh hắn giọng:

- Cậu có chắc là cho thật không đấy? Bọn tôi không trả lại đâu nghe chưa?

Khải Phong gật gật đầu, kéo Hạ Châu đang gần đó lại gần mình chút rồi tự hào nói:

- Xời ơi... Tôi có cô ấy rồi thì cần gì mấy con mèo này nữa haha

(Say mẹ rồi biết trời chăng mây nước gì nữa đâu)

Nhây một hồi, Khải Phong cũng chị lò do về nhà. Chỉ còn ba người họ đứng trong sân.

Hạ Châu sụt sùi nói với Văn Toàn:

- Toàn ơi...Mai chị có cuộc họp nên không ra sân bay tiễn em được!

- Không sao đâu mà... Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm!

Rồi cô quay sang Ngọc Hải:

- Anh Hải...

- Hửm?

- Nhớ chăm sóc tốt cho Toàn của em nha! Anh mà dám làm em ấy buồn thì không xong với em đâu!

- Anh biết rồiii

- Toàn lại đây chị ôm cái nà ~

Văn Toàn cũng vui vẻ đón lấy cái ôm của cô, có vẻ không ai quan gương mặt của Ngọc Hải đang dần đen lại.

"Chị có bồ rồi. Không dành bồ của cưng nữa đâu ~ Hạnh phúc nha em yêu ~"

Cô thì thầm vào tai cậu bằng âm đủ nghe rồi đi thẳng vào trong nhà. Làm động tác đưa tay lên trời vẫy vẫy ra sau ý nói tạm biệt.

Ngọc Hải nhìn khuôn mặt khổ tâm của Văn Toàn thì tò mò hỏi:

- Ủa Hạ Châu nó nói gì với em đấy?

- Chỉ nói sẽ băm đầu anh ra nếu anh phản em! Được chưa? Về thôii.

Ngọc Hải chu môi.

- Về thôi mà đứng yên đó là sao?

- Anh cõng ra xe đi ~ Lười đi lắm.

- Dạ...

---
Còn tiếp...

+Tui đã quên mất rằng mình nói end bao nhiêu lần rồi....😌. Nhưng mà chap sau end thiệt! Tui mà xạo thì tui sẽ mang họ của Toàn :))

+Đây không phải  truyện mới nên tui kêu gọi ở đây luôn, truyện mới thì tui sẽ Pr sau khi chap cuối của Hàng xóm Đáng Ghét được đăng nha....

Tha thiết năng nỉ ! mọi người ghé vô đọc và vote cho tui đi :((











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro