64. Có thể hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải sau khi cúp điện thoại cũng nhanh chóng nhận ra mình bị cho ngủ sofa thật rồi. Đời không như là mơ mà... Thương nó thế mà nó lại nở đối xử với mình như vậy. Cơ mà liêm sỉ của anh nhà ta đâu có dễ dàng chịu thua như thế...

- Toàn ơi! Anh xin lỗi... Mở cửa cho anh đi mà ~ huhu...

Nào ngờ vừa dứt câu cửa mở ra thật, mở rộng thênh thang là đằng khác. Ngọc Hải với cái dáng đứng dựa cả người vào cửa chuẩn bị cho một màng năng nỉ dài như thế kỉ ấy giờ bị mở cửa bất thình lình thế làm anh ngã bẹp vào trong đầy đau đớn.

- Anh không sao đấy chứ? - Văn Toàn nhanh chóng chạy đến, khó nhọc đỡ anh dậy lo lắng hỏi.

- Sao tự nhiên em lại đi mở cửa vậy hả?

Văn Toàn ngây người:

- Ơ thế anh thích ngủ ngoài ạ?

- Ờ... Không, ý anh là em mở cửa thì ít ra cũng phải báo tiếng chứ!

Ngọc Hải lê lết tấm thân "già cỏi" trở lại giường với một vẻ mặt khó coi. Chợt, anh nhận ra mặt ai đó còn có vẻ còn khó coi hơn cả mình. Văn Toàn ủ rũ ngồi xuống giường cạnh anh im lặng không nói gì.

- Sao vậy...? Anh lại làm gì sai nữa hả bảo bối? - Anh dụi dụi vào người cậu nũng nịu hỏi.

- Anh à...

- Anh đây.

- Hay là...mình bỏ hết mọi chuyện mà về nước đi được không? Em chỉ muốn về nhà thôi.

Ngọc Hải bật dậy sau câu nói đó của cậu. Nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên:

- Ý em là muốn bỏ qua chuyện ai là người gây ra tai nạn ư?

Cậu khẽ gật đầu. Ngọc Hải đặt hai tay mình lên vai cậu chấn tỉnh:

- Sao có thể được chứ? Em bỏ qua được nhưng anh thì không đâu!!

- Nhưng biết đâu chẳng có hung thủ gì cả... chỉ là vô tình gây ra tai nạn thôi thì sao? Anh cứ làm quá lên. - Văn Toàn thở dài.

- Anh tin không đơn giản là vô tình đâu, cứ cho là hung thủ hoảng sợ bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn đi thì tại sao qua camera quan sát thấy được bản số xe của là giả? Cứ có cảm giác như là có ai dàn xếp vậy đó!

- Nhưng chẳng phải bây giờ em đã bình phục lại rồi sao... Chúng ta có thể bỏ qua quá khứ một bên được hay không vậy?

- Em cứ làm sao ấy Toàn... - Anh thở hắt ra mặt nhăn nhó nói.

- Anh đừng nổi nóng với em mà em xin lỗi...

- Anh... anh có nổi nóng với em đâu!!

Ngọc Hải nhìn đôi mắt cún như đang cụp xuống Văn Toàn thì nhẹ giọng vỗ về nói tiếp:

- Thôi được rồi anh biết em muốn về nhà mà nhưng mà sau ngày hôm nay nhé, chắc chắn chúng ta sẽ về, mình sẽ cùng sống những ngày hạnh phúc bên nhau như lúc trước vậy. Đó là điều anh mong muốn nhất khi em tỉnh lại mà!

- Em hiểu em sẽ đi với anh. - cậu sau khi nghe anh nói xong thì mỉm cười gật đầu đáp.

- Giờ ngủ thôi khuya rồi!

Ngọc Hải cẩn thận đắp chăn lại cho bé con của mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Càng nghĩ càng khó hiểu bình thường với tính cách của Văn Toàn thì đâu dễ dàng bỏ qua cho ai làm hại đến mình đâu? Lẽ ra vụ này làm cậu hào hứng thì mới phải...?

***

Sáng hôm sau Ngọc Hải là người dậy đầu tiên cũng là đánh thức cậu. Hôm qua ngủ trễ thế vậy mà cũng chỉ gọi đến tiếng thứ hai Văn Toàn đã nhanh chóng bật dậy ngay. Cả hai kẻ trước người sau đi vào nhà vệ sinh cùng đánh răng rửa mặt. Ngọc Hải chuẩn bị  vài món đơn giản để cả hai lót dạ. Lòng anh vẫn canh cánh những suy nghĩ đến những chuyện mình sắp gặp hôm nay. Vừa nôn nao lại hồi hộp... Cũng có ómột chút lo sợ nữa, có lẽ vậy!

Văn Toàn sau khi ăn xong thì ung dung ngồi trên ghế sofa lắc lắc chân chờ đợi anh người yêu đi nói chuyện điện thoại với mẹ. Haizz cũng chán thật, rõ là hai vị phụ huynh trông hai đứa muốn chết mà giờ lỡ hẹn. Cậu cũng thấy có lỗi ghê.

*reng reng

Tiếng chuông cửa vang lên, Văn Toàn cảm thấy quái lạ. Giờ này thì ai đến được chứ? Nhưng rồi cậu cũng lò dò ra mở cửa.

- Tôi là nhân viên giao hàng đây ạ. Quý khách có phải đặt nước lau kính không? (*)

Văn Toàn thoáng chau mày. Tính ra cái hôm chuyển về nhà này thấy kính trong phòng bám bụi nhiều quá nên đặt nước lau kính. Ấy vậy mà sắp về luôn rồi mới giao là sao?

- Vâng, đúng rồi. (*)

Cậu vui vẻ nhận hàng. Kệ, đem về Việt Nam xài cũng được. Người giao hàng ấy chóp nhoáng đã rời đi, cùng lúc đó Văn Toàn phát hiện trong thùng hàng của mình rơi ra một chai xịt gì đó có nhãn trong rất đẹp. Cậu cầm lên xem thấy dòng chữ "tặng kèm" trên nhãn thì cũng không quan tâm nữa. Bỏ vô thùng trở lại rồi mang vào nhà.

Cậu trở lại ghế sofa dáng ngồi vẫn bình thản như ban đầu. Ngọc Hải nghe điện thoại xong thì đi về phía cậu, than thở:

- Trời ơi...công nhận mẹ của tụi mình nhây thật luôn ấy! Đi thôi em.

Nhìn Văn Toàn có vẻ im hơi lặng tiếng không phản ứng gì. Trán cậu toàn là mô hôi mặt cũng đang dần tái lại. Anh ngồi xuống lo lắng hỏi:

- Toàn! Em bị gì vậy? Không khỏe ở đâu hả?

- Sao em thấy đau bụng quá. Chắc là  không đi được rồi, anh đến đó một mình được không, Hải...? - Cậu nhỏ giọng nói.

Anh phì cười rồi xoa đầu cậu:

- Thế cũng được. Em mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi... Anh đi xong sẽ về ngay với em!

- Vâng anh đi đi...~~

Vừa nói xong Văn Toàn cũng dang hai tay tặng anh cái ôm cực kỳ trìu mến dưới sự ngạc nhiên quá đỗi từ phía Ngọc Hải. Không có dịp gì mà cũng ôm thì lạ lắm à nghen. Người yêu anh tự nhiên uống lộn thuốc hay sao?

Nhưng nghĩ nhiều làm gì. Trong khi Toàn đáng yêu thế này...! Anh thơm má cậu cái chốc rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng không quên dặn dò cậu lên phòng nghỉ ngơi đừng nghịch điện thoại để tránh bệnh nặng hơn.

***

Ngọc Hải xuống tầng trệt rồi đi thẳng ra chiếc xe vẫn còn đỗ ngoài đường, do buổi sáng phải ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Anh bước vội vào xe nhưng trong một thoáng Ngọc Hải có thể cảm nhận được một ai đó... với linh cảm của mình nó mách bảo rằng có thể đây là một người quen!

Nhưng không quan tâm nhiều. Anh cứ vậy mà lái đi.

Ngọc Hải đang trên đường đến địa chỉ mà Khải Phong vừa gửi sáng nay. Nó là một bệnh viện. Ngọc Hải chỉ biết có vậy nên cứ vậy mà đi thôi.

Đèn đỏ. Tiếng tin nhắn vang lên làm Ngọc Hải có chút chú ý. Anh mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Khải Phong.

" Ơ. Đổi địa điểm à...?"

Cũng vừa may nơi đó không ngược hướng với bệnh viện không cần phải quay đầu xe trở lại, không thì tắc đường đợi không biết đến bao giờ.

...

Đến nơi.

Thế quái nào lại...? Lẽ nào...?

Anh không quan tâm nhiều. Chẳng có Văn Toàn đi theo thì cũng chẳng việc gì sợ bị bọn chúng làm tổn thương người của mình. Nếu cần có thể lau vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Nhưng anh cần bảo toàn mạng sống nhé anh...

...

Cửa không khóa, Ngọc Hải bước vào căn nhà hoang nhưng có vẻ ẩn chứa bên trong căn nhà này thì thật sự không hoang vắng như vẻ bề ngoài của nó. Tất nhiên điều đó cũng chẳng làm anh nao núng.

Người ngồi trên ghế một cách chễm chệ và có phần ung dung nhìn anh như có như không mỉm cười. Chỉ mới mấy tháng thôi mà... Làm sao anh có thể không nhận ra cô gái này là ai được?

- Chào cô! Ngọc Anh.

- Cô à? Xa cách thế? - cô lắc lắc ly rượu vang trên tay mình nói.

- Chứ cô nghĩ với những gì cô làm thì cô còn tư cách để được tôi xem là bạn à?

Ngọc Anh đặt nhẹ ly rượu vang xuống bàn rồi nhẹ nhàng tiếng tới chỗ anh. Chỉnh lại cổ áo cho anh, hành động có phần thừa thãi vì vốn nó đã ngay ngắn sẵn rồi... Cất chất giọng ma mị như phả vào tai người khác, cô nói:

- Đừng xa cách thế mà... Chút nữa Hải sẽ phải hối hận cho xem!

- Sao cô lại cho người bắt Phong rồi tạo tin nhắn giả dụ tôi đến đây? - Ngọc Hải gạt tay tay cô ra, giọng đanh thép.

- Em chỉ muốn chúng ta gặp nhau ở nơi thích hợp hơn. Với cả cái tên này sẽ lại bao đồng nên em mới cho người bắt hắn ta lại.

---

Lướt xuống đê !!😒 tui đăng 2 chap đấy quý dị 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro