7.Mot chut chet trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ngoại khóa kết thúc, ai nấy về nhà.

Công Phượng, Văn Thanh cũng nhí nhố đi cùng 2 người kia ra cổng. Trong khi cả 3 đang tíu tít về những câu chuyện của buổi ngoại khóa hôm nay thì Văn Toàn lại bứt rứt trong người khi nhớ lại chuyện lúc nãy, cứ có cảm giác cô gái ấy không đơn thuần như cậu nghĩ tí nào.

Và đúng như linh cảm của cậu, Minh Thư đuổi kịp 4 người bọn họ lúc nào không hay.

Cô nói với giọng hổn hển do vừa chạy mệt:

- Toàn ơi!! Cậu nói chuyện với tớ được không?

- Nhưng giờ tôi phải về rồi ...

- Cậu nói chuyện với tớ tí thôi được không?- Minh Thư lay lay tay Văn Toàn khiến cậu vô cùng khó xử.

Công Phượng vốn đã không ưa gì cái bộ mặt "giả trân" dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn cất giọng lịch sự:

- Này bạn ơi, có gì từ từ nói không cần phải động tay động chân vậy đâu!

- Đúng đó!! Thằng Toàn này kì con gái người ta đã nói tới vậy rồi mà mày nỡ từ chối à?- Văn Thanh cười cười - Đi đi tụi tao về trước nhá!!

Thế rồi Văn Thanh bá vai Minh Vương và Công Phượng về trước. Nhưng đi được tới một góc khuất có cái cây to thì Văn Thanh kéo Minh Vương lại:

- Ê ê đi đâu vậy?

- Mày rủ cả bọn về còn gì?

- Sao phải về ?? Bộ mày không muốn biết chúng nó nói gì với nhau à ?-Công Phượng hừ giọng.

- Không cần đâu!

- Mày sao vậy ?

- Không sao...

- Ý ý !!! Trời ơi nhìn kìa !!- tiếng Công Phượng vang lên không quá to để bị 2 người bên kia phát hiện, nhưng đủ để làm Minh Vương và Văn Thanh chú ý và thôi cự cãi.

Văn Toàn thì khỏi phải nói khó xử không tả nói, bị đưa vô thế này thì muốn từ chối vẫn không được, cậu vẫn đang lung ta lúng túng không biết làm thế nào thì Minh Thư đã vội cất tiếng:

- Cậu ngồi xuống đi!

Văn Toàn cũng nghe theo mà lặng lặng ngồi xuống ghế đá.

- Cậu có biết tại sao tớ lại chuyển trường đến đây không?

Văn Toàn thật sự hoang mang trước câu nói đầy bất ngờ này nhưng cùng ngập ngừng hỏi lại:

- Tại sao?

- Vì ...là vì tớ muốn tìm cậu!

- Tìm tôi? - Văn Toàn trố mắt ngạc nhiên.

- Phải!

- Sao cậu lại tìm tôi? Tụi mình đâu có quen nhau đâu?

- Cậu không nhớ gì à ?

-...

- Đáng lẽ tớ đã không tìm được cậu sớm như vậy cho đến khi cái hôm vừa vào đây, lúc đưa cậu miếng băng cá nhân tớ đã tình cờ nhìn thấy vết xẹo ở cổ tay cậu

- Thì...?

- Cậu không nhớ gì sao? Lúc nhỏ tại nơi này tụi mình đã từng gặp nhau ở công viên sau đó thân nhau. Vết xẹo ở tay cậu là do tớ với cậu trồng cây tớ đã vô ý làm xẻn khứa trúng tay cậu. Sau đó vì chuyện gia đình tớ đã phải chuyển đi, rồi từ đó chúng ta mất liên lạc. Tớ...tớ đã phải năng nỉ lắm ba mới cho tớ trở về đây học.

- Này cậu à...vết xẹo ở tay này tôi không còn nhớ tại sao có...
Nhưng chắc chắn không phải như cậu nói đâu !!Trong kí ức của tôi chưa bao giờ có việc hồi nhỏ quen bạn gái nào hết!

Văn Toàn rút tay mình lại và ngồi cách xa cô gái trước mặt một chút.

- Cậu...cậu vẫn còn giận tớ lắm đúng không?  Thật sự năm đó không phải tớ cố ý bỏ đi không nói cậu đâu!

- Thư à cậu hiểu cho tôi được không ...tôi thực sự không nhớ gì cả.Với lại vết xẹo ở cổ tay thì thiếu gì người có chứ! Minh...Minh Vương cũng có một cái cái xẹo ở cổ tay đấy!!_ Văn Toàn trấn an cô gái trước mặt như đang sắp khóc nhưng cậu không biết khi cậu nói dứt câu, cô gái ấy đã khóc nấc lên.

- Tớ không quan tâm, ba tớ bảo tớ phải đi  du học. Tớ không còn nhiều thời gian nữa !!!

Chưa đợi Văn Toàn kịp nói nửa lời cô vòng tay ôm cậu thút thít:

- Cậu không nhớ chuyện lúc nhỏ cũng được... Cậu chỉ cần biết là hiện tại tớ thích cậu nhiều lắm!!

Vâng và đó chính là cái cảnh khiến Công Phượng la lên .

- Ôm nhau luôn cơ á? - Văn Thanh nói còn to hơn cả Công Phượng.

- U là trời mày la lên tụi nó nghe bây giờ!!- Công Phượng vội bịt miệng Văn Thanh lại rồi hừ giọng - Im dùm cái!!

- Có khi nào lát tụi nó hôn như phim Hàn Quốc luôn không ta!! - Công Phượng tặt lưỡi suýt xoa.

- Mày coi phim nhiều quá rồi đó!! - Văn Thanh lúc này chỉ the thé giọng không dám nói lớn nữa.

Đúng lúc này Ngọc Hải đi chơi đâu đó với bạn cũng vừa chạy ngang thấy 3 đứa nhóc đang đựng tụm lại trong bụi cây anh cũng tò mò dừng lại :

- Mấy nhóc làm gì ở đây thế?- Rồi nhận ra trong đám nhóc ấy có cả Minh Vương em trai của anh, anh liền thắc mắc - Ủa Minh Vương? Sao mày còn chưa về nhà nữa tan học rồi mà?
Mà...thằng Toàn đâu sao không đi chung với mày?

Công Phượng lanh miệng chỉ tay về hướng hai người đằng kia:

- Kia kìa nó kia kìa!! Anh xem tụi nó tỏ tình có vui không kìa!

Ngọc Hải nhìn cái cảnh "gai mắt" trước mặt mà tặt lưỡi:

- Đồ con nít quỷ mới bây lớn mà..
Này Vương bao giờ mẹ Toàn về thế ? Tao sẽ mách bác ấy cho nó chết !!!

Công Phượng và Văn Thanh nhìn nhau vẻ bất lực. Định nói móc để ổng tức mà xem ra ông không hề hấn gì cả

Ngọc Hải nói xong cũng phóng xe đi mất.

Những tiếng bàn tán xôn xao lại tiếp tục vang lên:

- Ê ê tụi mày thằng Toàn đẩy nhỏ Thư ra rồi kìa!

- Quá dễ hiểu mày quên là nó bảo với tụi mình nó thích ai rồi à? - Công Phượng cười đắt ý.

Minh Vương lúc này mới chồm lên phía trước cất giọng:

- Ủa tụi bây nói thằng Toàn thích ai hả?

- À không...ý tao là...- Công Phượng lắp bắp.

- Ê thằng Toàn nói gì ý tụi mày!! - Văn Thanh vội lên tiếng giải vây cho Công Phượng.

Minh Vương vì bị đánh lạc hướng mà không hỏi nữa

Phượng thở phào:

"Mém nữa thì đi tông bí mật quốc gia!"

---

- Tôi xin lỗi cậu.. Nhưng tôi không phải người lúc nhỏ cậu quen. Tôi càng không thích cậu
Cậu đừng làm tôi khó xử mà!!

- Cậu...

Minh Thư đùng đùng bỏ đi một mạch. Văn Thanh và Công Phượng quay sang cũng chẳng thấy Minh Vương đâu. Văn Toàn thì mới đó cũng đã vụt đi đâu mất.

Cả 2 nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau đi về.

----

Minh Thư chạy một mạch đến công viên ngày xưa cô và "người bạn cũ" đã từng gặp nhau vừa chạy vừa khóc, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cầm cây que nguậy nguậy xuống đất y hệt như hình ảnh 12 năm trước.

Cô đã lướt qua hình ảnh đó và quyết định thôi không chạy vào đó nữa .

"Có lẽ người ấy đã quên mình thật rồi !!!"

Bóng dáng quen thuộc mà cô nhìn thấy không ai khác là Minh Vương. Không phải vì Văn Thanh và Công Phượng kéo cậu lại chắc cậu đã ra đây từ sớm rồi. Lúc nào buồn mà cậu chả ra đây? Minh Vương bình thường thì cứ tí tởn như đứa con nít suốt ngày luyên thuyên nhưng mỗi lúc buồn cậu lại thích ở một mình và trốn đi một góc nào ấy ngồi hui hủi...

Chả là khi Minh Thư gọi Văn Toàn đi nói chuyện, Minh Vương đã sớm biết được cô định nói gì. Suốt buổi ngoại khóa nhìn thì có vẻ cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng thật ra chỉ có mỗi cô vui mà thôi. Cô luyên thuyên hỏi Minh Vương về những sở thích của Văn Toàn rồi bla bla bla cái gì cũng là Văn Toàn.

" Kể ra lời nói đùa của thằng Toàn quả là không sai .Minh Thư thích nó thật  ...!"

Minh Vương thở hắt ra phủi tay đứng lên trở về nhà.

______________________

"Mot chut chet trong tim" tên hơi xàm nhể :')))

Tui hơi bị úng não nên câu cú có hơi ngang ,m.n thông cảm nha 😿

Tui định cho ả bánh bèo kia nhây thêm vài chương nữa nhưng thôi tâm trạng không được tốt nên cho mẻ xuất chiêu sớm để mấy chương sau có nhiều đất diễn của vai chính hơn =))

M.n yên tâm Minh Vương của chúng ta sẽ hạnh phúc ^^( đương nhiên sẽ không phải là với mụ bánh bèo kia đâu )

Chúc m.n tối vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro