9.Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi tối chán phèo.

"Thế méo nào mà hôm nay lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy."

Lũ bạn rủ anh đi nhậu cho đã đời, ra tới điểm hẹn thì đứa nào cũng bảo bận, khi không trưa nắng bị cho leo cây?

Chả thế đi về nhà còn gặp phải chuyện "gai mắt " của thằng nhóc đáng ghét Văn Toàn, nghĩ tới thôi đã thấy cay không tả nổi!

"Cơ mà mình cay vì điều gì chứ? Chả qua là mình không muốn thôi chứ gái cũng theo mình nờm nợp mà !!"

Ngọc Hải lại tiếp tục suy tư:

"Đây không phải là cảm giác ghen tị đâu nhỉ?"

"Vậy nó là cảm giác gì ??"

"Nhà gì mà có mỗi mình, thằng Minh Vương thì nó đi đẩu đi đẩu, mẹ thì đi mãi không về..."

"Đặc biệt là thằng quỷ Híp nó làm cái quái gì mà gọi chả bắt máy?"

Ngọc Hải ngồi trên bàn chống cằm nghĩ vẩn vơ càng nghĩ lại càng chán thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

- Sao tự nhiên chán đời quá!!!

Rồi anh nằm ườn ra bàn trông sầu đời hết sức.

Bỗng một bàn tay đập xuống lưng Ngọc Hải làm anh giật cả mình quay ra. Văn Toàn đã chạy sang từ bao giờ, đang kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

- Gì đây ? - Ngọc Hải chưng hửng nhìn người bên cạnh hỏi.

- Làm gì mà trông sầu vậy ? Mới bị bồ đá hả? - Văn Toàn cười cười rồi nói với một giọng mỉa mai đầy gợi đòn.

- Bồ đá kệ tao! Cơ mà sao mày vô đây được vậy? Tao chốt cổng rồi mà?

- Ai bảo không khóa cửa ban công làm gì ?- Văn Toàn bĩu môi.

- Mày... Riết rồi tao thấy mày cứ như là xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy nhờ?

- Hớ thì sao? Giỏi báo công an bắt tui đê !!

-...

- Sao im rồi cãi không lại chứ gì ? Hèn!!

Ái chà lạ thật anh vẫn nằm im trỏng tai lên nghe, bình thường thì sức chịu đựng của anh đâu tới mức đó?

- Gì vậy đang cãi vui mà?

- Sang đây làm gì?

Văn Toàn sực nhớ ra gì đó đặt xuống bàn một sấp tài liệu dày bịch.

- Cái gì đây ?? - Ngọc Hải tròn mắt.

- Mới đó mà quên nhanh vậy à?

Ngọc Hải gãi đầu ngờ ngợ gì đó...

Đúng rồi đêm đó trong lúc dạy học cậu thấy cậu cũng hăng say quá, anh đã cá cược với cậu.

Cụ thể là trong 3 ngày nếu cậu có thể làm xong hết đống tài liệu mà anh giao thì coi như cậu thắng, anh thua. Mà đã là thua thì phải làm theo ý người thắng và ngược lại. Thời hạn là 1 tuần! Sở dĩ anh muốn làm vậy vì anh cá chắc rằng Toàn sẽ không thể hoàn thành hết đóng đó được.

Hôm đó ,anh vô phòng lấy đại một sấp tài liệu mà trước kia anh từng ôn thi, muốn tìm đáp án trên mạng cũng hơi khó đấy thế mà sao Toàn có thể...?

" Thằng nhóc này là thánh con mẹ nó rồi !!!"

Văn Toàn hừ mũi :

- Còn nhớ gì không người thua?

- Thua gì chứ ? Tao có bảo là phải làm đúng hết cơ mà? Chắc gì đã đúng hết đâu?

- Thì anh cứ kiểm tra lại xem !!

Văn Toàn khẳng định bằng một giọng chắt nịt làm anh cũng có hơi hoang mang

- Ờ thì đưa đây! Tao sẽ xem xét lại, dù sao cũng là một tuần chứ bộ ?- Ngọc Hải giật phắt đống tài liệu trên tay Văn Toàn rồi liếc cậu.

Văn Toàn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Minh Vương đâu liền thắc mắc hỏi:

- Ủa Minh Vương đâu rồi? Nó có trên phòng không?

- Ơ tao còn tưởng Minh Vương đi cùng mày chứ?

Văn Toàn sực nhớ ra chuyện hồi chiều

"Thôi xong rồi! Có khi nào Minh Vương đi lang thang tới giờ vẫn không về nhà rồi nó gặp chuyện gì hay không?"

- Sao anh không nói sớm là nó chưa về ?? Anh làm anh trai kiểu gì vậy?

Văn Toàn không đợi Ngọc Hải trả lời nữa, cậu vội vã chạy ra cửa rồi chạy mất vút.

Ngọc Hải đương nhiên là hoang mang đến tột độ, anh cũng nhanh chóng chạy đi tìm Minh Vương.

.
.
.

"Thôi xong rồi trời ơi nó mà có mệnh hệ gì thì mẹ bầm mình ra nát nhừ như tương quá!! Vương ơi mày đang ở đâu vậy ?"

Ngọc Hải cứ chạy đi khắp nơi, ghé qua những nơi mà Minh Vương có thể đi đến nhưng điều không thấy cậu đâu.

Dù sao bây giờ cũng khá trễ, khu này lại còn có mấy thành phần bất hảo, anh định sẽ đi tìm Minh Vương chung với Văn Toàn nhưng cậu đã chạy đi mất bóng từ khi nãy.

"Sao 2 cái đứa nhóc này cứ thích gây chuyện làm mình mệt mỏi vậy ta?"

Văn Toàn sau bảy bảy bốn chín lần gọi điện thoại cho Minh Vương, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Alo mày... mày đang ở đâu ?

- Tao đang ở nhà chứ ở đâu??

Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu, đôi chân mỏi nhừ. Nghe đến đây thì cậu chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cố gắng lấy lại giọng nói bình tĩnh nhất có thể :

- Mày đi đâu từ hồi chiều giờ ? Sao nãy giờ tao gọi mày không bắt máy?

- Tao đi chơi với anh Trường. Ảnh vừa chở tao về nè! Điện thoại tao hết pin - Minh Vương nghe giọng người kia có vẻ là đang thở hổn hển vì chạy làm cậu cũng nóng ruột theo - Có chuyện gì vậy? Sao không có ai ở nhà hết vậy? Mày với anh hai tao đi đâu rồi?

- Thôi về tao kể!!

Văn Toàn cụp máy cái rụp.

Cậu vội nhấn số gọi Ngọc Hải.

"Mà chết thật ổng đi vội như vậy không biết có kịp đem điện thoại không nữa?"

Văn Toàn lại một lần nữa chạy lang thang ngoài đường, anh mới về đây chưa được bao lâu với cả khu này cũng có nhiều đổi thay so với hồi trước. Đi tào lao giờ này kiểu gì cũng gặp kẻ xấu.

Từ chạy giờ Văn Toàn chuyển sang đi bộ vì quá mệt cậu thầm trách hồi nãy bị ngu hay sao mà không lấy xe lại đi chạy bộ...?

Đi được một đoạn, chợt Văn Toàn thấy bóng dáng của một cô gái nào đó đi trước mình nhìn kĩ thì cô gái ấy mặt áo đồng phục trường cậu mà?

Cậu chạy lên gần cô gái. Khoảng cách đủ gần để cậu nhận ra cô gái ấy là ai, cậu cất tiếng gọi:

- Thư!! Minh Thư!! Là cậu phải không?

Người kia giật mình quay lại thì quả đúng thật người đó là Minh Thư.

Lúc chiều khi Minh Thư đùng đùng bỏ đi cậu đã định không quan tâm nhưng nhìn cô cứ như lao ra đường vậy. Cậu có đuổi theo Minh Thư nhưng chỉ nhận được câu trả lời "Không sao đâu!".

Không sao thì thôi, cậu về.

Giờ lại thấy Minh Thư lang thang ở đây, vào cái giờ này!?

- Gì ? - Giọng Minh Thư rè rè như say quay lại nhìn cậu hỏi.

- Cậu say à? Sao cậu lại đi như thế này? Nguy hiểm lắm đấy!!

- Nguy hiểm gì chứ! - Minh Thư gật gà gật gưỡng đáp lại.

- Cậu đi như vậy ba mẹ sẽ lo lắm! Mau về đi!!!

- Lo sao? Ba mẹ mà lo cho tôi á? Trên đời này làm gì có ai lo cho tôi đâu chứ?

- Cậu nói gì vậy?

- Cả cậu nữa!!! Cậu im miệng đi đừng có giả nai trước mặt tôi!

- Tôi...

- Tôi ra nông nổi này là tại ai chứ? Hứ ... nếu cậu đã không thích tôi rồi thì tốt nhất đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi ra sao thì... kệ tôi!!!

Minh Thư cười nhếch mép rồi đi tiếp.

Văn Toàn lao theo nắm tay cô lại

- Nè nhưng ít nhất cậu cũng phải về nhà đi chứ !! Nếu ngày mai người ta tìm thấy xác cậu ở đây còn tôi là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với cậu thì phiền lắm!

- Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy! - Minh Thư hất tay Văn Toàn ra một cách hô bạo như dùng hết sức lực còn lại vậy. Văn Toàn không tự chủ mà ngã nhàu ra đằng sau.

- Phiền phức!! Mặc xác tôi!!

Minh Thư loạng choạng bước đi rồi rẽ vào con hẻm nhỏ nào đấy, có lẽ vì quá say cô cũng không ý thức được điều này.

Văn Toàn đứng dậy phủi tay, rồi hậm hực:

- Mặc xác thì mặc xác, cái đồ điên!

Đúng thế Văn Toàn đã mặc xác cô ta, định quay người rồi đi trở về nhà thì tiếng la hất thanh từ trong hẻm vang lên:

- BUÔNG RA! CỨU TÔI VỚI!!

____________________

Vâng và bạn Minh Thư vẫn còn lọng hành đến tận bây giờ:)))

Mình nể bạn ấy vl :>

Các bác bình tĩnh tối tui sẽ ra thêm chap nữa, thấy m.n đợi tui không nở hihi :)))

Buổi tối vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro