#1: Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này có cả ngọt và ngược nhé, có trà xanh nữa. Tui sẽ cho mọi người hưởng ngọt ngào trước rồi sau đó ngược+drama sấp mặt nha:))

________________________________________

- Ê TOÀN!!

Hải đứng trước của nhà Toàn hét vô. Toàn nghe tiếng liền vội vã chạy từ trong bếp ra.

- Tao đây!!

- Má mày kêu mày ngoài ruộng kìa

- Ờ, mày vô canh dùm tao nồi thịt kho nhá.

Toàn vùi vào tay Hải cái muôi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ruộng, để lại một Quế Ngọc Hải đang ngơ ra

- Ủa thằng ranh kia, tao biết nấu đâu?

Anh la lên nhưng cậu đã chạy mất hút, anh đành bất lực chạy vào bếp ngồi canh

[Ngoài ruộng]

- Dạ má kêu con? Thưa Bác Hai

- Ừm. Mày lại đây tao đưa tiền, rồi về kêu thằng Hải chở ra chợ mua dùm tao mấy trái bí đao, tối tao về nấu cho uống.

- Dạ

Toàn lấy tiền rồi chạy về nhà. Thấy Hải đang bối rối không biết nên làm gì trong bếp, Toàn lại khều tay rồi bảo

- Mày về lấy xe chở tao ra chợ đi

- Gì? Ra chợ chi?

- Má tao nhờ mua bí đao, kêu mày chở đi chứ tao biết chạy xe đâu?

- Rồi đứng trước cửa chờ tao, qua ngay đấy

- Ừ đi nhanh lên

Một lúc sau thì Hải đậu xe đạp trước cửa nhà Toàn, rồi đi vào kêu cậu.

- Mày đâu rồi Toàn?

- Mày từ từ tao đang ăn cơm.

- Bà nội cha mày hối tao cho dữ rồi ngồi ăn cơm.

- Tại đói bụng, tao có bới cho mày nè, ăn đi

Toàn đưa tô cơm trước mặt Hải, anh mỉm cười một cái rồi nhận lấy tô cơm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Đang ngồi ăn thì 4 người bạn thân của họ xông vô

- Phượng: Ăn cơm không rủ vậy hai thằng kia?

- Trọng: Bạn bè vậy đó.

- Thanh: Tao ăn ké coi Hải

- Dũng: Trông hạnh phúc quá ta

- Toàn: Hạnh phúc quần què, tao với thằng Hải định ra chợ mua bí đao

- Thanh: Mua về luộc ăn hả?

Toàn đánh đầu Thanh một cái

- Toàn: Luộc xong đem qua cúng mày nhé, bốn bây canh nhà giúp, tao với thằng Hải ra chợ

- Phượng: Ừ đi đi

Do từ làng ra chợ khá xa nên phải đi bằng xe. Trên đường đi thì có nghe mấy người hàng xóm nhiều chuyện nhìn vào mà đồn đoán

- "Thằng Hải chắc nó thương thằng Toàn đó đa"

- "Nhìn tụi nó cứ như cặp tình nhân"

Tuy chỉ là lời đồn nhưng nó lại làm Hải đỏ mặt. Một lúc sau thì tới chợ. Hải đỡ Toàn xuống rồi đi gửi xe. Sau đó anh và Toàn đi mua đồ.

- Kìa vô mua đi

- Đứng đây đợi tao nhá

- Ừ biết rồi

Sau một hồi mua xong thì cả hai đi về nhà, trên đường không ai nói với ai cái gì cả. Hải phá vỡ cái sự im lặng đó, anh cất tiếng

- Mày nắng không?

- À ừm hơi thôi

Anh dừng xe lại, lấy áo khoác của mình rồi mặc vô cho cậu. Toàn ngượng nghịu, áp mặt vào lưng Hải suốt quãng đường còn lại.

Về đến nhà, đã thấy bốn người kia ngồi trước cửa, Toàn vội ngồi thẳng người dậy, rồi tháo áo khoác ra.

- Phượng: Ôi chu cha mạ ơi Toàn nó mặc áo khoác thằng Hải kìa

-Dũng: Uầy căng căng

- Hải: Bây đừng trêu nữa, tại nó nắng nên tao cho mượn đỡ.

- Toàn: Hải nói đúng đấy

- Trọng: Không tin đấy thì sao?

- Thanh: Đáng ngờ quá

- Toàn: Nói nữa tao không đánh cũng đập

- Hải: Nói chuyện giống nói chuyện y chang.

- Toàn: Thôi bây về đi, tối ra đình chơi nhé.

Ok...

Nói rồi cả đám ra về.

[Nhà Hải]

Hải ngồi trên dáng gõ, gác tay lên trán suy nghĩ

"Có khi nào lời hồi sáng mấy bà kia bảo là thật không ta?"

"Sao mình nghĩ về nó mãi vậy"

Anh suy nghĩ một hồi thì ngủ thiếp đi. Đến chiều, má Hải về, bà kêu Hải dậy

- Hải! Dậy đi, tụi thằng Toàn, thằng Phượng nó kêu mày ở ngoài kia kìa

- Ưm...má về rồi hả?

- Ừ, vô tắm rồi chơi với tụi nó kìa.

- Dạ

Hải chạy đi tắm. Một lúc sau thì anh đi ra

- Phượng: Mày ngủ ở trỏng hay gì?

- Hải: Tao tắm. Thôi đi nè

Đang đi thì Toàn vấp đá té. Cậu ngồi đó ôm chân, mặt hơi mếu. Thấy thế, Hải chạy lại đỡ cậu lên. Anh dìu Toàn lại gốc cây, nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho đỡ rát

- Ưi, đi đứng để mắt ở đâu á. Trầy trụa hết trơn rồi

- Tại cục đá chứ bộ

- Phượng mày ra tiệm tạp hóa mua dùm tao 2 miếng băng keo cá nhân coi

- Thằng Thanh đi đi

- Đưa tiền đây

Hải móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ đưa cho Thanh, rồi ngồi chăm sóc cho Toàn

- Trọng: Thế lại bảo không thương người ta

- Hải: Bạn bè thôi, yêu thương gì tầm này

- Dũng: Nghiệp quật mày đấy Hải

- Phượng: Thương hay không thì chỉ trái tim này biết thôi

Cả đám bật cười khi nghe Phượng nói, chỉ có Hải ngồi đó tức điên lên. Một hồi thì Thanh về, anh đưa cho Hải mấy miếng băng keo cá nhân rồi ngồi cạnh Phượng. Anh tháo vỏ băng keo ra rồi dán vào cho Toàn

- Aaa, đau

- Ấy xin lỗi

Hải cố gắng làm nhẹ tay hết sức. Sau khi dán xong, cả đám đi vòng vòng xóm để nói chuyện.

- Thanh: Coi bộ chăm kĩ dữ à

- Phượng: Chứ còn gì nữa

- Trọng: Mày né con quỷ tình yêu không nổi đâu Hải

- Dũng: Càng né càng quật mạnh đấy nhé

Hải và Toàn ngượng đỏ cả mặt

- Hải: Thôi trêu mãi, ra kia uống nước

Cả đám gật đầu rồi đi theo Hải...

____________________

Hết chap 1 rồi, mọi người có góp ý gì thì cmt nha. Tầm xế chiều mình ra tiếp nè!!
Pp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro