#6: Linh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã một năm trôi lạc ở xứ Sài Gòn rồi. Cả sáu người họ bây giờ là nhân viên văn phòng của một công ty lớn, lương tháng cũng tầm mười triệu. Nhưng có một điều khiến những người bạn còn lại ngao ngán, đó là tình cảm của Văn Toàn và Quế Ngọc Hải ngày càng tệ, ngày nào cũng cãi nhau, có hôm còn suýt đánh lộn. Haizz, không biết tụi này còn bên nhau bao lâu, trước mắt là thấy tan nát rồi.

Và hôm nay vẫn vậy. Toàn và Hải lại cãi lộn inh ỏi lên

- CHÍNH MẮT TÔI THẤY ANH ÔM CÔ TA MÀ ANH CÒN CHỐI ĐƯỢC À?

Toàn như mất hết kiểm soát mà hét lớn lên. Hải bóp chặt cằm cậu, quát lại

- TÔI ÔM LINH CHI ĐẤY THÌ LÀM SAO? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT, TÔI CHÁN CẬU LẮM RỒI!

Toàn hất tay anh ra, quay qua tát vào mặt anh một cái

- CHIA TAY ĐI!!

- Được

Nói rồi Hải quay đi, để Toàn ở lại ngồi thụp xuống khóc. Phượng và Trọng thấy thế chạy ra ôm Toàn. Còn Dũng và Thanh thì chạy theo Hải

- Phượng: Thôi, là do nó không tốt, mày vào nhà đi.

- Trọng: Ừm đúng đó

Hai người dìu Toàn vào nhà. Cậu lấy đại một cái gối rồi ôm vào lòng khóc nức nở.

- Toàn: Hức...hức

- Phượng: Thôi, đừng khóc nữa

- Toàn: Tại sao? Sài Gòn là nói khiến lòng người có thể thay đổi nhanh vậy sao? Linh Chi là ai chứ?

- Trọng: Tao nhớ không lầm là con gái của Tổng Giám đốc.

- Phượng: Má nó, chắc tao vặn họng nó quá!

- Toàn: Thôi, tao cần yên tĩnh, bây chịu khó ra ngoài chút nhé?

- Trọng: Ừm được rồi, có gì phải gọi tụi tao ngay đấy

- Toàn: Ừ

Cậu nằm lên gối, vẫn là căn trọ này, vẫn chiếc gối này nhưng anh ấy đây. Nghĩ đến đâu, nước mắt cậu cứ tuôn rơi, trái tim như xé ra thành trăm mảnh. Một hồi thì cậu cũng thiếp đi.

[Bên Thanh và Dũng]

Hai anh đuổi kịp Hải, đưa tay bắt lấy vai kéo lại. Thanh gằn giọng hỏi

- Thanh: Mày có bị điên không? Cả thanh xuân của nó dành cho mày mà mày bỏ đi một cách đơn giản vậy sao?

- Dũng: Trước mắt, mày nói cho tụi tao biết, Linh Chi là ai?

- Hải: Là ai bây biết làm gì? Linh Chi rất trưởng thành, không trẻ con như nó

- Thanh: Tao hết nói nổi mày rồi đấy. Đi đâu đi đi, vác cái mặt về trọ là không yên đâu

Nói rồi hai anh ba chân bốn cẳng chạy về trọ. Thấy Phượng và Trọng ngồi trước cửa, hai anh chạy lại hỏi

- Dũng: Toàn sao rồi?

- Trọng: Không biết nữa, tối nay lên gác ngủ đi, để nó một mình

- Thanh: Ừ, thôi vô đi.

Cả đám đi vô thì thấy Toàn đã ngủ. Đôi mắt sưng tấy. Tay run run vì lạnh, cả người cậu co rúm lại. Trọng chậm rãi đi lại, kéo chăn đắp cho Toàn rồi vơ tay lấy bốn cái gối và hai cái chăn đi lên gác

[Trên gác]

- Phượng: Ngày mai đi làm không biết ra sao đây?

- Dũng: Sẽ ổn cả thôi

Trọng đưa tay lên đánh đầu Dũng

- Trọng: Anh có bị điên không? Tụi nó ngồi kế nhau đấy

- Thanh: Ừ cũng đúng nhỉ. Thôi mai tính, giờ ngủ đi, khuya rồi

- Ừ...

Sáng hôm sau, Toàn thức dậy, cả người đau nhức, đầu hơi choáng nhẹ. Cậu lọm khọm ngồi dậy, miệng ú ớ kêu Công Phượng

- Toàn: Phượng... Phượng ơi

Phượng vừa thức dậy, nghe tiếng Toàn gọi thì vội chạy xuống, đỡ cậu đứng dậy

- Phượng: Sao đấy? Ổn không?

- Toàn: Ổn cả... Đưa tao vào toilet đi

Phượng chỉ gật đầu một cái rồi dìu Toàn vào toilet. Cậu đứng nhìn mình trong gương.

"Sưng mắt sao? Hôm nay phải đeo kính với khẩu trang rồi"

Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ra lấy đồ vào thay. Một lúc sau, tất cả mọi người xong hết thì đi đến công ty

- Trọng: Dũng, nay anh đi một mình được không, em chở Toàn...

- Dũng: Ừm em chở Toàn đi.

Đến nơi, Toàn bẽn lẽn đảo mắt nhìn xung quanh, như đang kiểm tra gì đấy. Cái gì đây? Trước mặt cậu là Linh Chi và Ngọc Hải đang tình tứ với nhau. Linh Chi như nhìn thấy cậu, ả liền cười nhếch mép một cái rồi quay qua hôn vào môi Hải. Cậu nhanh chóng quay mặt đi rồi cùng mấy người bạn của mình đi vào công ty. Và người chứng kiến cảnh đó cùng Toàn, chính là Dũng

Lên đến phòng, lúc này chỉ có năm người họ, Dũng tức tối đập bàn rồi nói

- Dũng: Địt mẹ thằng Hải

- Trọng: Lại sao?

- Dũng: Nó hôn con Linh Chi, mà giữa sảnh nữa mới đau

Cả đám quay qua nhìn Toàn, cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu

- Toàn: Ừm tao thấy

- Phượng: Thôi mặc nó đi, mày xứng đáng có được người tốt hơn mà

- Thanh: Đúng đó

Toàn cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười chứa đầy nỗi chua chát và đau thương.

- Toàn: Tao không sao đâu. Bây làm việc đi...

Vừa nói xong thì Hải cùng Linh Chi đi vào. Ả ta đỏng đảnh tuyên bố

- Linh Chi: Quế Ngọc Hải từ nay là của tôi, còn ai kia vui lòng cút xéo

Từng câu chữ như bóp nát tim cậu, cậu cố kìm nén nước mắt lại, siết chặt hai tay lại. Phượng đập bàn cái mạnh rồi đứng phắc dậy

- Phượng: Thứ đàn bà vô liêm sỉ. Tôi không hiểu tại sao thằng Hải có thể quen một đứa như vậy

- Hải: Ai cho mày nó Linh Chi như thế?

Trọng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói xéo

- Trọng: Nói vô liêm sỉ thì có quá đáng không?

Linh Chi tưởng rằng Trọng đang khen mình nên cười ha hả, còn mấy người kia thì há hốc mồm

- Trọng: Phải nói là thứ không có liêm sỉ thì đúng hơn đấy

Cả đám kia cười xỉu lên xỉu xuống còn Linh Chi thì muốn đội quần...

____________________

Hết roii, mai ra tiếp nha^^

À đâu là đôi lời con add gửi tới anh Quế Ngọc Hải: Anh đừng để em kí đầu anh nha anh Hải. Còn anh Trọng thì ngầu lòi luôn nhé. Ai muốn góp cho Linh Chi cái quần và kí đầu anh Hải thì cmt vô nè:))

Pp m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro