chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thoy...
____________________________
15 năm sau đó sự nghiệp anh đã Lên cao, trở thành 1 ôg trùm có tiếg, ai cũng phải khiếp sợ, anh cố gắng để làm nên một côngty lớn mạnh như Quế Thị bây giờ đứng hàng đầu thế giới, tất cả tất cả cái gì anh cũng có, nhưng người anh thương bảo bối của anh, anh vẫn chưa có đc anh đã tìm côgai ấy 15 năm nay rồi vẫn ko tìm thấy. Lúc nào anh cũng nhớ đến cô cả mọi khi nhớ đến cô anh đều lấy sợi dây chuyền đó ra cầm trên tay, nhìn vào đó vừa cừi vừa hp, ngoài mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ, luôn luôn tránh xa những con phụ nữ ngoài kia các ngừi phụ nữ ấy chẳng bằng 1 góc của bảo bối anh nữa cơ. Anh nói trên đời này bảo bối anh là duy nhất, là người đẹp nhất là người anh sẽ cưng sung nhất.nhưng bh a lại ko tìm thấy cô....
- và ở 1nơi nào đó cũg đag có 1 cô gái đag nhớ nhung tới 1 chàng trai,cô ấy lại lấy sợi dây chuyền trên cổ mìn để trên tay ngắm ngía từng chút 1,cô bh đag rất nhớ chàng trai, vừa cầm sợi dây lên cô nhìn ht tất cả ngốc ngách trên tắm hìn mà nước mắt lănn dài trên má, 15 năm rồi đấy cô vẫn chưa gặp ng thương , cô về đây là để đy để ql nơi mà từng sinh mìn ra, và bn bè cô ở đây, cô về cũng đc 2 tuần .bây giờ tâm trạng cô ko thể nào tốt hơn đc vì nhớ tới chàng trai ấy.
(tht sự là a ko bíc cô là con của Nguyễn Gia cô cx ko bíc anh là con của Quế Gia đâu, tại vì lúc đấy còn nhỏ lắm nên cả 2 đều k bíc)
-lúc này là 10:30 rồi, 2 người 2 nơi 2 suy nghĩ 1 tâm trạng, nc mắt cả 2 đã lăn dài.chưa bao giờ ai thấy a khóc cũng chưa bao giờ ai thấy anh buồn cả, mn chỉ thấy khuôn mặt lạnh đến khiếp sợ của anh, anh chưa khóc vì ai cả ngoại trừ cô, và bame anh, ng con gái anh rất thw bh a ko tìm ra được, khóc 1 hồi 2 con người này cùg chìm vào giấc ngủ cùng 1 lúc....

Sáng hôm sau...
Lúc 6:30 ...
- anh thức dậyy vscn, xuống nhà ăn sáng và lên công ty làm việc.
Lúc 8:00...
- cô bên đây nhận được cuộc gọi từ Phượng..
Phượng : alo
Cô : hửm ( giọng ngáy ngủ)
Phượng : đừng nói với tao mày vừa dậy.
Cô : đúng vậy.
Phượng : ngủ gì như heo vậy, dậy đy ăn này.
Cô : ừm, tao bíc rồi.
Phượng : quán cũ nhá, bọn tao chờ.
Cô : ừm.
...
Xao khi kth cuộc gọi thì cô cũng vào vscn, rồi xuống bảo với quản gia..
Cô : bác ơi con đy chơi với bạn nhá.
QG : cô chủ đy khi nào về ạ
Cô : cháu sẽ về sớm thoy ạ.
QG : vâg cô chủ.
- rồi cô chào tạm biệt QG ra ngoài xe đy đến quán đã hẹn. Tới nơi đã gặp đám bạn cô,cô liền cất tiếng nói.
Cô : xjn lỗi bọn mày tao đến trễ 
Trọng : ko xao ko xao 
Phượng : vào ăn thoy
Cô : ok
Hôm nay đồ các cô mặc...

Lưu ý : ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) .đây là cô mặc

Lưu ý : hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)  Trọng mặc

Lưu ý : ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)  Phượng mặc....
( mng thắc mắc tại xao cô lại măc như thế đko vì. Cô mún che đy cộng dây chuyền của mìn ko ph vì nó xấu mà là vì cô ko mún ai thấy cái thứ quý giá nhất của cô cả)
....
(tua xao khi ăn xog vì vào ăn thoy ko gì kể cả)

- xao khi ăn xog ai về nhà náy các bạn cô đều về chơi với ngiu còn cô thì về nhà.
-còn anh xao khi lên congty thì làm vc tới chìu tối. Xao khi về nhà tắm rửa xog cũng đã tối.
- cô bên đây cũng đã tắm rửa và ăn tối.
- xao đó thì anh nhận 1 cuộc gọi tới ,đó là Văn Thanh.
VThanh : ê đy bar ko.
Anh : m k sợ ny
Thanh : mấy ẻm đy chug
Anh : ừ.
Cuộc gọi kth...
Anh vào phòng thay đồ.
Bước xuống nhà đã thấy một dàn vệ sỹ đứng cuối đầu chào anh. Anh ko qt mà đy thẳng ra ngoài đến bar.
- đến bar...
- hnay có các cô đy chug,.đồ các cô mặc

Cô mặc.

Trọng mặc

Phượng mặc.
...
Khi các anh và các cô vào thì nhận đc rất nhìu ánh mắt.khi thấy các anh các cô quản lý ra típ đón nồng hậu. Xao đó thì mn chọn phòng vip để vào.
....
Xao đó phục vụ đy vào.
Pv : chào các anh chị ạ.
Pv: các anh chị mún dùng dì
Dũng : rượu vang
Pv : vâg ạ.
Xao đó pv liền đy vào, trọng thấy cô cứ mắc áo như thế thì bảo..
Ỉn : này Toàn à
Cô : hửm
Ỉn : xao m ko mặc như bọn tao mà cứ mặc như thế.
Cô : tại thíc í.
Chưa kịp nói thì Phượng xen vào.
Phượng : khi gặp ng thw của nó,thì style nó sẽ thay đổi.
Cô : đúng là v..
Trọng Phượng : haizz... ( thở dài )
Khi nãy giờ các anh nhìn các coi nchn, chỉ riêng anh Quế Ngọc Hải anh vẫn im lặng nhìn xa xâm vì nhớ bảo bối của mìn...
Xao đó rượu đã đem lên, mn đã đã cùng nhau rót rượu và ún, trog đây rượu các anh kêu là loại nhẹ, thì chả ai say cả...
11:30 các a thấy đã tối thì Thanh liên lên tiếng.
Thanh : tối rồi hay mìn về nhỉ
All (- Thanh) : ok
Các anh đều chở các cô về, riêng anh Ngọc Hải và cô Văn Toàn đy riêng thoy
.....
Về tới nhà sang sáng hôm sau thì..
Có 1 ng trợ lí bên Mỹ gọi về cho anh và nói giọng run sợ đầy lo lắng  .....

•••••••••••••••••••••••••••••••
Nhiu đay thoi, mỗi tay tht đấy, mn cki em xin một ngôi 🌟 và 1 theo dỗi ạ. Em cmn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro