Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng làm việc thì cả 2 có nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng anh sợ cậu chưa quên được người cũ, còn cậu chọn cách im lặng vì cậu sợ đây chỉ là loại cảm xúc nhất thời. Nhưng anh còn nhiệm vụ kia mà, anh không thể cứ mãi như thế, đúng vậy, anh phải trả thù cho người anh yêu. Giữa tình và thù anh chọn gì? Anh chọn thù, vì sao ư, vì anh muốn gia đình cậu phải nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nó như thế nào.

"Tối đi chơi với anh được không?"

"Em bận rồi"

"Ừm vậy thôi, mà tí em có show Đà Nẵng kìa, không mau sắp xếp đi"

"Đi ngay đây, nói mãi"

Cậu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn rồi cùng anh đi đến nơi biểu diễn. Đến nơi anh mang đồ cho cậu chuẩn bị còn mình như mọi lần ra trước sân khấu xem cậu diễn. Nhưng hôm nay lại khác, anh không còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, không còn quan tâm đến cậu trên sân khấu, thay vào đó là nụ cười nham hiểm. Anh lẳng đi vào trong cánh gà nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn tắt đi cầu dao tổng làm cho không gian im bặt, doạ mọi người một phen hú vía. Đợi một lúc khá lâu anh bật lên lại, điều đó không làm mọi người bất ngờ nhưng điều làm mọi người bất ngờ cậu đã biến mất khỏi sân khấu từ khi nào. Đang loay hoay thì một giọng nam trầm vang lên

"Cậu Toàn được vệ sĩ đưa ra xe về trước vì sự cố vừa rồi, mọi người không phải lo."

Mọi người nghe vậy thì cũng dần tan ra, anh ở trong thấy thế khẽ cong môi cười mãn nguyện. Vậy là kế hoạch thành công.

Phía cậu, cậu hờ hững hé mắt, mọi thứ xung quang đều cũ nát, đưa mắt đến nơi có chút ánh sáng le lói ấy, cậu khẽ cau mày cố nhìn rõ dáng người đang tiến vào, dáng người ấy càng lúc càng rõ dần, đợi đến lúc người ấy hoàn lộ rõ khuôn mặt thì cậu thoáng bất ngờ, ừm đúng vậy, chỉ là thoáng thôi, vì cậu đã sớm biết mọi kế hoạch của anh, nhưng cậu không nghĩ là anh lại xuất hiện lộ liễu như vậy. Anh thấy con người nhỏ bé không có chút gì gọi là sợ hãi, tâm mi khẽ cau lại, chất giọng trầm ấm ấy phát ra

"Coi bộ em không sợ nhỉ?"

"Muốn gì?"

"Nợ máu phải trả bằng máu, đến lúc rồi"

"Nợ?" - Cậu không hiểu lời anh nói liền hỏi lại, nợ gì chứ? cậu nợ anh gì sao?

"Em giả điên hay mất trí đây? Hửm?"

"Tôi không nợ anh gì cả, muốn làm gì cứ làm,.sức ảnh hưởng của tôi không phải nhỏ, nếu tôi mất tích thì anh nghĩ bọn họ làm lơ sao?" - Cậu thản nhiên thốt ra những lời ấy

"Hmmm, biết đánh đòn tâm lí quá nhỉ? Nhưng mà chỉ cần trả hết mọi hận thù, dù ch.ết anh vẫn mãn nguyện"

"Mạnh miệng nhỉ? Anh nghĩ tôi dễ ch.ết thế sao? Trong ván cờ này ai thắng ai bại lát nữa sẽ rõ" - Cậu ghé sát tai anh mà phà khí vào

"Ý gì đây? Em nghĩ nơi này dễ thoát đến thế à? Hay là đang xem thường anh nhỉ"

"Nơi này không dễ thoát, anh cũng không thể xem thường, nhưng nó là đối với người khác, còn với tôi thì bản lĩnh của anh còn non lắm"

Dứt câu, cậu đã thành công quật ngã anh xuống nền đất, trước đó cậu đã tự cởi trói cho bản thân, còn anh vì bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng được, cậu vì thế mà có thể dễ dàng đánh up anh.

"Vào đi!" - Cậu lên giọng

Cả đám người cả nam lẫn nữ lần lượt đi vào, họ cuối chào cậu một cái rồi hướng mắt về phía anh đang nằm trên sàn, sau đó lại quay sang cậu hàm ý muốn biết việc tiếp theo nên làm, cậu hiểu ý liền lên tiếng ra lệnh

"Mang về, tuyệt đối không để trốn thoát"

Đám người kia nghe vậy "Vâng" một tiếng rồi bắt tay vào làm công việc đưa anh về nơi cậu bảo. Còn cậu quay gót ra về. Về đến nhà, cậu không vội vào mà móc điện thoại ra gọi cho Vương

"Alo"

"Nghe, nói đi"

"Ra quán cũ, tao đưa mày cái này"

"Okay đợi tí"

Tắt máy cậu vào nhà thay đồ rồi tới địa điểm hẹn, vừa vào đã thấy bóng dáng của Vương ngồi đó, nhưng sao lại có đủ hết mấy kia nữa chứ, cậu rủ mỗi Vương thôi mà

"Đây, Toàn đây"

"Ừm"

"Nào, gì đưa đây coii"

"Từ từ xem, mà sao đông đủ thế"

"Hì tại đi đường gặp nên rủ luôn"

"Này, xem đi" - Cậu đặt lên bàn chiếc phong bì có chứa lá thư tay có vẻ đã rất lâu và một tấm ảnh của cậu nhóc nào đó
"Nhớ người này không?"

"Nhớ chứ, mà sao, bộ tìm được rồi à?"

"Ừm, là Hải, Quế Ngọc Hải"

"Gì cơ"

" Tên đó à" - Phượng nghe vậy cũng bất ngờ không kém

"Ừm, hắn nghĩ tao đã mất trong vụ tai nạn năm đó, và hắn cho rằng gia đình mẹ nuôi tao chủ mưu mọi chuyện nên đã lên kế hoạch trả thù, nhưng thất bại, tao nghĩ tao phải nói rõ mọi chuyện quá, nhưng liệu tên đó có tin tao không?" - Cậu hướng mắt nhìn lên khoảng không vô định nói

"Tao nghĩ mày nên nói chuyện rõ ràng với tên đó đi, chứ để vậy hoài không tốt đâu" - Tuấn nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng

"Nó nói đúng đấy, chuyện của mày tao không muốn che  chân vào, nhưng cách tốt nhất vẫn là nói rõ ràng mọi chuyện" - Vương tiếp lời Tuấn

"Rõ ràng vẫn hơn, sau này có gì dễ nói chuyện, mày nên suy nghĩ kĩ hơn về việc này" - Phượng cân dặn cậu

"Ừm, tao biết rồi, thôi uống đi rồi về"

Sau khi nói chuyện với tụi bạn thì cậu quyết định nói chuyện rõ ràng với anh. Về nhà lấy chiếc hộp màu đen đặt vào balo và đi đến nơi anh đang bị nhốt

"Sao rồi?" - Cậu hỏi một trong những tên canh cửa

"Vẫn đang trong phòng thưa cậu"

"Tốt, làm việc tiếp đi"

Cậu đi thẳng lên phòng có anh mà mở cửa đi vào. Vào trong thấy anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì cậu cất giọng

"Lại đây tôi có chuyện cần nói"

"Chuyện?"

"Chắc anh còn nhớ vật này nhỉ?" - Cậu móc trong balo chiếc hộp đen trước đó và lấy từ trong chiếc hộp ra một hòn đá nhỏ có khắc tên anh

"Sao em có cái này?"

"Muốn biết sao?"

"Nói?"

"Thật ra sau vụ đó em may mắn thoát ch.ết, nhưng gia đình không muốn em nhớ những kí ức đó nên chuyển đi nơi khác, dù rất muốn gặp anh để nói rằng em vẫn an toàn nhưng lại chẳng kịp, và giờ đây em đã tìm được anh, nhưng anh không nhận ra em, có chút buồn nhưng không sao, em biết đâu ai mãi vấn vương một người, hơn nữa người ấy đã ch.ết đúng không anh. Hôm nay em đến đây chỉ để nói rõ vậy thôi, còn vật này, xin trả lại anh, chúng ta coi như chấm dứt hiểu lầm 8 năm cũng như chấm dứt mọi chuyện. Chúc anh sau này hạnh phúc. Tạm biệt."

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, để lại anh với mớ hỗn độn trong đầu, anh không nghe lầm chứ? Cậu bé năm xưa còn sống sao, cậu bé năm xưa là Văn Toàn sao, cậu bé ấy vừa chấm dứt mọi chuyện với anh, cậu bé ấy thay đổi rồi, không còn là người nhút nhát như ngày trước nữa, không còn là cậu bé chỉ biết khóc, giờ đây cậu bé đó đã trưởng thành, không còn nhút nhát, không còn dễ rơi lệ, và...không còn yêu anh nữa. Giọt nước mắt anh rơi rồi, anh đã một lần nữa đánh mất cậu sao? Thời gian 8 năm đó cậu đã trải qua những gì mà trở nên như thế chứ? Cậu bé ngày xưa đâu rồi, trả lại cho anh đi, làm ơn....






___________________________________________
Hết gòii

Muốn viết tiếp lắm á, nhưng mà bí ý tưởng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro