Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau show sáng thì mọi người ra về, anh và cậu cũng không ngoại lệ. Về nhà chỉ kịp loay hoay một tí đã đến giờ chạy show kế tiếp.

------t-u-a------

Đến nơi, cậu mau chóng vào trong cánh gà để chuẩn bị cho buổi diễn. Anh nãy giờ nhìn cậu không rời mắt làm cậu khó hiểu lên tiếng

"Này, bộ khùng hả hay sao nhìn tôi hoài thế?"

"Hả, à đâu, đâu có đâu có"

"Rõ có, thôi tôi lên diễn, anh ra kia đi"

"À ừm, tôi ra kia nhá, chúc diễn tốt"

Anh ra phía dưới sân khấu chăm chú nhìn cậu. Còn cậu đã lên sân khấu, cậu cứ như vậy mà toả sáng, trên hát dưới hát theo, nhảy và hét rất sôi nổi, điều đó khiến cậu rất xúc động. Cậu không nghỉ là có một ngày cậu sẽ nổi tiếng và hơn hết, cậu không nghĩ mình thành công sớm như vậy. Ở cái tuổi 20, là cái tuổi đẹp nhất của đời người, bạn bè đồng trang lứa với cậu người đi làm, người học đại học, rất ít ai có thể thành công vượt bậc như cậu. Cậu đứng trên sân khấu tuy rất xúc động nhưng phải cố nén nước mắt, cậu không muốn bất kì ai thấy cậu yếu đuối cả, nhất là trước công chúng như vậy. Cậu không sợ bị người khác nói mình yếu đuối, cậu chỉ sợ những người yêu thương cậu lo lắng thôi. Đúng vậy, cậu luôn luôn đặt suy nghĩ của mọi người lên trước, cậu không muốn làm tổn thương người khác, nhưng điều đó lại vô tình làm tổn thương chính bản thân cậu.

Anh phía dưới chăm chú nhìn cậu, mọi hành động của cậu anh đều không bỏ xót một giây nào, anh rõ biết hiện tại cậu đang nghĩ gì, kể cả việc cậu kìm nén nước mắt cũng vậy. Anh rất muốn ngay lúc này đây có thể lên ôm cậu vào lòng mà vỗ về, an ủi, nhưng với tư cách là gì? Trợ lý sao. Không, anh muốn mình có thể làm điều đó với tư cách là người yêu chứ không phải trợ lý, nhưng sao có thể chứ? Cậu đang ngồi chễm chệ trên đỉnh cao, còn anh? Anh chỉ đang dừng chân lại ở vạch xuất phát, anh không xứng với cậu, nhưng anh sẽ vì cậu mà cố gắng, nhưng liệu cậu có chấp nhận anh không, liệu cậu có cho anh cơ hội không? Hàng tá những câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Đang suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm anh giật mình thoát ra khỏi đống hỗn độn trong đầu.

"Chào anh"

"Chào cô, cô là ai nhỉ?"

"Em là fan của anh Tòn, em đu show của ảnh, vô tình thấy anh đẹp trai quá nên qua kết bạn" - Cô gái cười cười

"Tòn?" - Anh ngạc nhiên về cái tên này nên hỏi lại cô

"Tòn là tên fan đặt cho ảnh đấy, anh không biết hả"

"À, tôi không biết rõ về cậu ấy nên không biết"

"Vậy anh đu show làm gì, anh không phải fan hả?" - Cô thắc mắc

"Không, tôi là bạ..." - Anh chưa kịp nói hết câu thì có người chen giọng vô

"Là trợ lý của tui"

Anh và cô giật mình khi chất giọng quen thuộc đó cất lên

"Aaaa, anh Tòn" - Cô phấn khích mà lao vào ôm cậu, ôm đã thì chụp hình, xin chữ kí, xong lại ôm

Đúng như các bạn nghĩ, đó là Toàn, cậu đã hoàn thành show diễn và đi tìm anh, thấy anh đứng nói chuyện với ai đấy nên cậu đi lại

"Thôi muộn rồi, tôi phải đưa cậu ấy về, cô thông cảm, công việc không cho phép lưu lại quá lâu" - Mặt anh hơi cọc vì cô gái kia ôm cậu nhiều quá đó:)

"Vậy thôi anh về cẩn thận nhaa, bai chồnggg" - Cô vui vẻ đùa với cậu

"Haha, bai nha, tui về đây, bà về với nhà Lươn đi nhá" - Cậu không bất ngờ vì cậu nghe quá nhiều từ "chồng" từ miệng các fan của cậu thốt ra

"Dạaa"

Nói xong anh không nghĩ nhiều mà cầm tay cậu kéo một mạch ra xe. Vì lúc tối xuống máy bay là 2 người ra thẳng chỗ diễn luôn nên chưa thuê khách sạn. 2 người vào khách sạn đặt phòng nhưng ngoặc cái là khách sạn hết phòng rồi, còn mỗi phòng đơn nên cả 2 đành nhận phòng đỡ vậy. Nhận thẻ phòng xong 2 người lên phòng xếp đồ. Cậu nhường anh tắm trước, còn mình nằm trên giường up ảnh lên fb

Nguyễn Văn Toàn
Thế là tui đã xong một ngày😉

599.000 người khác đã bày tỏ cảm xúc

Cmt

Nguyễn Công Phượng : aiyo bạn tui, đi show không báo tiếng
Trần Đình Trọng : chồng Tòn mãi đỉnh
Bùi Tiến Dũng : @trandinhtrong ơ, anh mới là chồng em mà
Trần Đình Trọng : @buitiendung iu iu chồng nhất, Tòn chồng phụ thoiii:3
Trần Minh Vương : chúng mày vừa vừa phải phải thôi, cơm này ngán lắm:)
Phương Tuấn : kệ chúng nó đi, nhân vật chính là @nguyenvantoan cơ mà:}}
Trần Minh Vương : đúng đúng, Tòn xinh trai ghia, vậy mà ế, tội
Nguyễn Văn Toàn : coi như tao quỳ lạy tha thiết van xin chúng mày tha tus tao:)
Nguyễn Văn Toàn : @tranminhvuong này này, tại tao không muốn yêu thôi nhá:))))

Lượt bỏ những cmt khác.

Sau một hồi thì anh cũng xong, cậu chạy vô tắm, còn anh thì lướt fb, anh thấy bài của cậu nên vào xem cmt. Anh đọc xong thì cười cười vì độ đang đá của cậu với đám bạn. Nhưng anh vô tình đọc được cmt của một người khiến nụ cười anh tắt hẳn

Nguyễn Tiến Linh : ỏ ỏ, chồng iu của em về Việt Nam xong đẹp ra hẳn, em nhớ chồng lắm đó, chồng mau về với em nhoa, moaz moaz iu chồng:]]
Nguyễn Tiến Linh : chồng nhớ em không, tuần sau em về Việt Nam chơi với chồng nhé:]]
Nguyễn Tiến Linh : chồng tui đó mọi người, iu chồng:3

Anh đọc xong thì mặt đen xì lại pha lẫn chút buồn, vì sao ư? Vì cậu có người yêu rồi đó:) Cậu trong nhà tắm bước ra thấy anh như vậy liền lại đập vai anh

"Này, làm gì ngồi đó mặt đen xì vậy?"

"..."

"Không nghe tôi nói à"

"..."

"Tôi mặc kệ anh, đi ngủ"

Cậu mặc anh ngồi đó không lên tiếng mà leo lên giường, giường đơn nên cậu và anh phải ngủ chung, lấy gấu chắn ở giữa rồi cậu mới an tâm mà ngủ. Chưa kịp nhắm mắt thì tiếng chuông call mess vang lên. Thấy tên Tiến Linh cậu chửi thầm trong bụng rồi cũng bắt máy

"Chào chồng iu của Linh"

"Bớt khùng đi cha, điện có chuyện?"

"Tại nhớ chồng quá đó, em lên fb công khai trong cmt rồi đó chồng"

"Địtcụ thằng điên này, mày phá gì nữa đấy"

"Hyhy, mai báo đưa tin chắc em cười ia"

"Thằng điên này, xoá lẹ đi cha, tao mách bác đấy"

"Ơ thôi thôi, anh họ Tòn Tòn iu dấu đừng làm thế, em xoá ngay, xoá ngay đây:{"

"Nhanh đi em:), tao ngủ à, mai tao thấy còn là tới công chuyện với tao"

"Biết rồi, anh ngủ ngon, đừng ngủ cà giựt cà giựt nghee, bai anh"

Không để cậu chửi, Linh đã tắt máy cái rụp, cậu đành ôm cục tức đi ngủ. Suốt cuộc trò chuyện anh không nghe sót một chữ nào, anh vui hẳn ra khi biết đó là trò đùa của Linh và Linh là em họ cậu. Anh cũng mau chóng nằm xuống ngủ để mai còn lên kế hoạch cua cậu.

___________________________________________
Hết gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro