Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng chí Hải , mau dẫn tiểu đoàn sáu lánh nạn và về lại doanh trại để báo cáo cho chỉ huy đi

Chỉ huy trưởng binh đoàn cảm thấy việc cứ cầm cự bằng cách bán phá như thế này không ổn nên ông đã quay qua cậu binh trưởng mà mình tin tưởng nhất để dặn dò

- Không , chú phải đi với con chứ . Con thà chết chung với mọi người chứ không trốn đâu - anh hoảng loạn lắc đầu từ chối

- ĐI MAU ĐI - một anh đồng chí đang núp trên cây cầm khẩu bắn tỉa hét lớn quát

- Chúng tôi ở đi cầm cự giúp các cậu , các cậu mau đi đi . ĐÂY LÀ LỆNH  - trưởng binh nhấn mạnh ba chứ cuối câu rồi đưa tay phải lên trán ra dấu chào

Anh cũng hiểu rõ người này đang muốn nói gì liền nghiêm trang giơ tay lên trán chào rồi quay đi , nhưng lúc anh tiến lên được vài bước liền bị ông giữ lại

- Đây là cọng dây chuyền của tôi , mong cậu sẽ đem về đưa con tôi dùm tôi nhé . Nó tên Nguyễn Văn Toàn , nhà ở bên thôn Hạ , xã Lạc Dương . Mong cậu đưa cho con tôi nhé

Ông vùi vào tay anh một sợi dây có mặt hình quyển sách khi tách ra chính là hình của gia đình ông , dặn dò xong liền lệnh cho binh nhất đi theo anh

Ngay sau khi anh đưa được đám binh nhất ra xa chỗ đó theo hướng đông và sang tây khi họ nghe được một tiếng nổ lớn từ phía đó khi đang núp ở trong một hốc hang động

Tất cả bọn họ đều biết được chuyện gì đang xảy ra nên dành một phút mặc niệm và trước khi đi khỏi hang động sau khi đã nghỉ ngơi họ còn trang nghiêm quay về phía boom nổ ấy đưa tay chào những người đồng chí đã ra đi của mình

Theo sự chỉ dẫn của người dẫn đầu cuối cùng họ cũng tìm về hầm địa đạo chính , về tới nơi thì vị trung tướng liền chạy lại và hỏi họ nhưng chẳng ai trả lời cả tất cả đều khụy xuống mà trầm mặt

- Binh trưởng Hải , mau tưởng trình lại cho tôi vì sao lại như thế này ? Các đồng chí còn lại đâu ? - ngài đưa hai tay ra sau lưng nghiêm giọng hỏi

- Thưa , báo cáo trung tướng . Các đồng chí ấy đã ra đi hào hùng để chừa sự sống cho chúng tôi rồi ạ - anh đưa tay lên trán kể lại

Vị trung tướng như không tin vào tai mình ngài bắt đầu nổi nóng lên mà chửi đổng đám giặc ngoại xâm ấy

- Biết bao nhiêu người đã phải đổ máu dưới bàn tay của chính nó rồi chứ , mẹ nó đám ngoại ban ấy đã đánh và bắn chết biết bao nhiêu người anh em và đồng chí của chúng ta rồi chứ . Chết thật

Nghe được những lời ấy đám binh nhất đang cảm thấy sợ hãi liền nghiêm mặt mà đồng loạt đứng dậy giơ tay chào

- Sao nào ?? Các anh muốn phản động đấy à ?? - vị đại tá ngồi trên ghế đẩu bông đùa hỏi

- Không ạ , chúng em muốn hiến dâng mình cho đất nước mong các anh cho chúng em đi với các anh ạ - một đứa đứng ra nghiêm trọng nói

Mấy vị chiến binh từ nam đến nữ đủ thể loại tuổi và anh nhìn nhau qua lại rồi cười ồ lên vì sự hồn nhiên của các anh bộ đội mới vào ngũ này

- Các anh có sợ chết không ?? - Hải tiến lại vỗ vai một người hỏi

- Sợ ạ - cậu ta e dè gãy đầu trả lời

- Vậy có sợ mẹ cận buồn khi cậu chết không ?! Có sợ người yêu cậu chờ cậu vô vọng không ? - anh lại hỏi

- Em sợ chứ , nhưng tụi em đều chưa có người yêu - cậu ta trả lời nhưng câu sau lại chỉ tất cả binh nhất nói

- Vậy tại sao còn đòi đi với chúng tôi ? -  anh cười hỏi

- Tụi em sợ chết thật nhưng sợ mất nước hơn

- Sợ mẹ buồn thật nhưng em muốn mẹ tự hào vì thằng con trai của mẹ giúp ích giải phóng đất nước chứ không muốn mẹ thất vọng vì một đứa con chết vì vô dụng

- Nên mong các anh cho tụi em theo với ạ

Từng người bọn họ thay nhau đứng lên trả lời , những câu trả lời ấy khiến cho anh và mọi người được một tràn cười nữa vì sự cố chấp của tuổi trẻ này

- Được , nếu không sợ thì cứ vác súng theo chúng tôi - vị trung tướng đập vai họ bảo

- Rõ ạ

Một đám thanh niên trẻ hào hứng đưa tay lên chào , làm mọi người như được một con sóng nào đó thôi thúc họ phải nhanh chóng giành lại đất nước , giành lại hòa bình cho dân tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro