#1: Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn và Trọng là hai người bạn thân dưới quê lên thành phố để học. Hai người ở trong một khu nhà trọ khá cũ kĩ. Và hôm nay là ngày đầu tiên họ nhập học

- Ê từ từ, té tao, Trọng!

- Từ từ cái gì nữa, ngủ cho lắm vào, trễ rồi nè!

- Ủa vậy hả, vậy chạy lẹ.

Bóng dáng của hai chàng trai lớp mười hớt hải chạy đến trường. Ngày đầu đi học mà đã đi muộn thế là chết rồi. Chạy đến sân trường, cả hai thở phào nhẹ nhõm vì còn hơn mười phút nữa mới vào học. Đi vòng vòng sân trường tham quan một tí. Đây là một trường dành cho người giàu, cùng lắm cũng là nhờ học bổng. Và hai cậu cũng thế, tuy nhà nghèo nhưng vì lớp chín học giỏi nên được tặng học bổng vào đây. Đúng là trường hạng sang có khác, rộng hơn hẳn.

Bỗng, Trọng có va vào một người con trai khác, ngước lên nhìn thì thấy Dũng và Hải:

- Ê bộ con mắt anh để dưới chân hả?

- Gì? Cậu đụng tui còn nói.

- À tao biết tại sao nè, tại nó lùn quá nên mày không thấy đấy.

Dũng vã Hải cười trêu đùa Trọng và Toàn. Đâu thể đứng nhìn bạn mình như thế, Toàn giơ chân lên giẫm mạnh xuống chân Hải

- Lùn nè, lùn ăn hết của nhà anh hay gì?

Vốn là đầu gấu, không coi ai ra gì, với lại trông bộ dạng của hai cậu thì ai cũng biết là người không mấy khá giả, Dũng có nói một câu có phần khinh bỉ

- Hứ, nhìn chắc con nhà nghèo rồi, nhận học bổng vào đây hả hai em?

- Nhà nghèo thì liên quan gì đến anh, đi thôi Toàn.

Nói rồi Trọng nắm tay Toàn lôi lên lớp, để lại hai anh ngơ ngác đứng đó, chỉ biết nhìn theo. Hải quay qua đánh vào đầu Dũng một cái.

- Mày bị điên à? Mới vào trường hôm đầu mà nói thế rồi, mốt tụi nó không nhìn mặt mình rồi la.

- Lỡ mồm thôi. Lên lớp.

Nói rồi hai anh đi lên lớp. Suốt cả buổi học, trong đầu Toàn và Trọng chỉ lẩn quẩn câu nói của Dũng lúc sáng, nghèo cũng là một cái tội sao, dù gì hai cậu cũng học giỏi, biết phụ giúp gia đình kiếm tiền mà, có gì để khinh bỉ chứ. Bỗng cô giáo gọi Trọng đứng dậy trả lời câu hỏi, cậu khẽ giật mình một cái rồi đứng dậy trả lời. May mà cậu không nghĩ nhiều nên cũng trả lời được.

Đến giờ ra chơi, Trọng có rủ Toàn đi xuống căn tin, vì không dám tiêu tiền nhiều nên chỉ mua một chai nước suối rồi lại ghế đá ngồi nói chuyện.

- May mà lúc nãy tập trung, không thì ăn roi mất.

- Hả, chứ mày nghĩ cái gì mà không tập trung?

- Một số chuyện lặt vặt thôi, à mà chiều tan học có ghé quán làm không?

- Có chứ!

- Vậy lát tao với mày tranh thủ ra ngoải.

Toàn quay qua thì thấy Hải với Dũng đi lại, cậu khều tay Trọng

- Ê ê âm binh tới, đi đi đi

- Hả âm binh gì?

Chưa kịp hiểu gì thì hai anh đã đi tới, ngồi trên hàng ghế đá kế bên

- Đi đâu?

Hải lên tiếng bảo

- Đi đâu kệ tui, liên quan gì đến anh, đi thôi Trọng.

Vừa đứng dậy thì Dũng nắm tay Trọng kéo lại, chắc chắn là một chàng trai lớp mười làm sao lại khỏe bằng người lớp mười hai, cậu mất đà ngồi xuống ghế, anh nhét vào tay cậu vài túi bim bim

- Ngồi đây, cho tui xin lỗi chuyện lúc sáng!

- Anh không có lỗi đâu. Tại tụi tui cả.

- Ơ, sao lại tại hai cậu?

Hải hơi thắc mắc

- Ờ không có gì đâu, này hai anh cho thì tui xin nhá.

Trọng và Toàn ngồi ăn ngon lành. Đúng là ngon thật đấy, hai cậu làm sao mua đồ ăn vặt này, đi làm mãi không khá lên nổi sao dám mua. Trông bộ dạng của hai cậu, Dũng hỏi

- Bộ ngon lắm hả?

- Đúng rồi, không biết bao giờ tụi tui mới đủ tiền mua.

Trọng đáp lại

- Túi bim bim này có 20 nghìn thôi mà?

- Anh nói đơn giản quá ha, một ngày đi làm của tui có 100 nghìn thôi đấy!

Hai anh chỉ gật đầu rồi im lặng. Bốn người ngồi nói chuyện một lúc thì gần hết giờ ra chơi

- Thôi lên lớp đi, hết giờ rồi.

____________________

Hết chap roii, lần đầu nên hơi tệ, mong m.n thông cảm, có góp ý gì thì vào cmt nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro