chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô truyện:

Và thế là các cô đang đi thì gặp 1 nguời

Toàn: ủa anh hai đi đâu zậy?

Đạt: anh đưa con bạn anh đi mua ít đồ, bay đi đâu đấy

Toàn: à bọn em đi mua ít đồ, mà bạn anh đâu

Đạt: nó ở đằng kia kìa

Toàn: ủa chị Yến hả

Đạt: nó đó

Yến: Toàn với mấy đứa cũng ở đây à

Phượng: em chào chị, nay anh Đạt đưa chị đi mua đồ cơ đấy

Yến: tại nó chs thua kèo á

Đạt: ai kêu mày chs gian chi

Yến: nhắm chs ko lại giờ đổ lỗi cho tao?

Đạt: mày chs gian á

Yến: ơ buồn cười nhỉ muốn chết à

Đạt: ờ đấy rồi sao?

Trọng: thôi ở cãi lộn hoài à

Vương: mà em thấy 2 anh chị hợp nhau đó

Phượng: sao yêu mẹ nhau luôn đi nhỉ

Đạt+Yến: anh/chị ko bao giờ thèm yêu nó

Toàn: ái chà chà, đồng thanh cơ đấy

Đạt: hứ, tao ko thèm yêu cái loại mặt nó

Yến: chắc tao cần, chị em mik đi mua sắm đi, kệ mẹ nhà nó

Đạt: ơ ơ

Yến: kệ mày
*Tại cửa hàng*

Yến: này Toàn, cái này hợp vs dáng của em đấy

Toàn: em cx nghĩ là vậy, nhưng chắc chỉ mặc đc mấy tháng là chật rồi

Phượng: đúng rồi đó chị, bọn em cx vậy

Yến: ủa là sao

Toàn: bây giờ còn bốn mạng này nữa cơ

Yến: đâu có đâu chỉ có mỗi 5 chị em mik thôi mà

Toàn: còn trong này nè*chỉ vào bụng*

Yến: vậy là......

Các cô: dạ

Yến: ôi vậy thì phải đi kua đồ bầu chứ nhỉ

Toàn: mua sớm làm gì, cứ chơi đi đã

Yến: tào lao đi mua đồ bổ chứ nhỉ nay chị trả

Trọng: tiền đâu mà chị trả?

Yến: tèn ten*đưa thẻ ra*

Phượng: uầy uầy, Toàn có phải thẻ anh mày ko

Yến: đúng rồi đó, mua gì chị trả

Toàn: em tưởng tiền chị thì em ko nhận, chứ tiền anh em thì em ô khách sáo

Sau 7749 tiếng ngồi mua quần áo thì trên tay ai cũng 1 đống đồ, may mà có mấy anh vệ sĩ đi theo nên cx đỡ nhàn ( tội mấy ảnh ghê:)) )

Yến: vào đây mua ít đồ ăn nè

Các cô: oke, đằng nào thì em cx đang thèm đồ chua

Yến: mà mua nhiều quá rồi hay thôi

Toàn: ko sao vệ sĩ của em lo ha

Vs: dạ phu nhân cứ mua đồ đi ạ

Và thế là 5 cô gái của chúng ta lại bắt đầu công cuộc mua sắm ko hồi kết mấy anh vệ sĩ thấy kiểu:

Vs: làm riết nhiều cái thấy mệt á bởi vậy mất mãng ko muốn nói luôn ấy thiệt tình

Đến lúc trả tiền thì...

Toàn: thôi để em trả cho ko hết tiền ổng bây giờ

Yến: nhìn đống này liệu có đủ ko đó

Phượng: chị quên nó là gì rồi à

Yến: à ha chị quên

Toàn: đợi tý

Cô lôi điện thoại ra gọi cho ai đó nhanh như cắt đầu dây bên kia bắt máy

*Trong cuộc goi*

Hải: bảo bối sao thế?

Toàn: ông xã à! Em đang đi mua đồ mà lỡ bỏ quên thẻ anh đưa cho ở nhà rồi, bây giờ ko có tiền để trả.. hic

Hải: đơn anh tý 5p sau anh tới, ngoan ko khóc nha

*Tút tút*

Toàn:  đó thấy chưa

Yến: ghê ghê

Đúng như lời anh nói đúng 5p sau anh đã có mặt

Toàn: em bên này nè

Hải: đâu, mua nhiều thế hả *búng chán cô*

Toàn: đau em, mua ít mà

Hải: mua vậy ăn hết ko?

Toàn: dạ có

Hải: thanh toán cho tôi

Nv: dạ gửi Quế Tổng ạ

Toàn: đây, cảm ơn em nha

Toàn: anh, còn đống này đi

Hải: mang ra ngoài xe cho tôi

Vs: vâng ạ

Toàn: em về nha

Yến: ừm

All - Toàn: bai chị

Thế là 4 cô đi về để lại chị Yến bơ vơ một mình bỗng có một tiếng gọi lại......
______END______

Vote đi😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro