chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đc đưa vào phòng cấp cứu còn mọi người ở ngoài lo lắng cho cô,đag yên đag lành Trọng móc máy ra gọi cho anh

/ trong cuộc gọi/

Trọng: alo ah hải à

Hải: anh đây sao h này còn gọi cho ah?

Trọng: toàn...nó bị.....

Hải: hả cái gì? Toàn em ấy bị sao
nói ah nghe

Trọng: nó bị.....

Hải: trọng, nói anh nghe toàn bị làm sao

Trọng: toàn.....nó đag cấp cứu ngay bây h luôn

Hải: cấp.....cấp cứu

Trọng: vâg em gọi báo ah để anh khỏi lo, vậy nha em cúp máy

*tút tút*

Hải: khoan đã, tht là

* cuộc gọi kết thúc*

Phượng thấy trọng ra ngoài gọi cho ai, thấy thắc mắc cô hỏi

Phượng: trong mày gọi cho ai đấy

Trọng: à tao gọi cho anh hải ý mà có chuyện ý mà

Phượng: này mày gọi cho anh hải có vc j à?

Trọng: à thì tao báo vs ảnh là toàn đang cấp cứu th mà

Phương: hả cái gì? Trọng chị vừa nói là chị báo vs anh hải là chị dâu em đag cấp cứu á

Trọng: à ừm....thì có sao đâu

Phượng: trọng ơi là trọng ơi mày ko bt thật hay giả vờ ko bt vậy trọng ơi

Trọng: bt cái gì cơ??

Phượng: haiz ah hải nổi tiếng là suốt ngày chỉ lo cho công vc ít khi để ý đến mọi thứ kể cả người nhà của ảnh

Trọng: rồi sao, liên quan đến vc tao báo cho ảnh là toàn cấp cứu đâu?

Phượng: tao chưa nói xg mà con ỉn này

Trọng: này này ai là ỉn

Phượng: mày chứ ai

Trọng: mày hơi bị quá đáng rồi đấy nhá

Phượng: tao sao mà quá đáng?

----------
Tác giả: ủa mắc j đang nói quay ra cãi nhau lun vậy:)?

Trọng: lỗi do mày chứ do ai mà kêu hả con kia

Tác giả: ơ kìa em làm gì đâu em vô tội😗

Trọng: mày viết cho hội tao thành vậy chứ ai vào đây nữa

Tác giả: zậy hẻ:)

Phượng: đúng rồi đó pé à

Tác giả: dạ iem xin lũi lần sau em sẽ tái phạm tiếp=)))

Trọng: con này mày có đi vt truyện ko thì bảo, tao kí lủng đầu mày h

Tác giả: đi thì đi sợ gì:). Đấy mn thấy chx mấy bả ác lắm mới ghẹo tý thui mà vậy đó😑

Phượng: mày ngồi đó tào lao hồi cái đầu mày lủng hồi nào ko bt nhe con

Trọng: đi vt truyện đi đừng để tao nóng hơi mệt:)

Tác giả: dạ dạ. Bye mọi người em đi vt tiếp đây:))

Phượng: nhanh dùm tao
-----------
Vô lại truyện:

Thấy tình hình như vậy ko ổn lắm Phương liền ra tay can ngăn

Phương: trời ơi, các chị thôi đi hở tý là cãi nhau miết như con nít v á

Phượng: cái con bé này nay bị làm sao đấy * hoang mang*

Thảo: à phương nó ko thích tiếng ồn đâu, mỗi khi có tiếng ồn quá sức chịu đựng của nó là nó nổi khùng luôn đó

Phượng: hèn chi ,thôi đc rồi quay lại chủ đề chính. Trọng mày bt vì sao tao baot mày gọi cho anh hải là sai lầm ko

Trọng: mày ko nói sao tao bt?

Phượng: anh hải ko quan tâm ng ngoài đâu nhưng....ng anh ấy thật sự yêu thì ah ấy sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ vì ng đó

Trọng: vậy ý của mày là...... *lo lắng*

Phương: chị nghĩ đúng rồi đó

Vừa dứt lời xg anh từ đâu chạy vào chỗ mấy cô đag ngồi

Hải: toàn........toàn em ấy sao rồi

Phương: anh hai đến đây chi vậy trả pải ngày mai anh có vc quan trọng sao?

Hải: ko có vc j quan trọng bằng vc toàn pải cấp cứu tiếp đâu

Phương: anh hai à, nghe lời em về nghỉ ngơi đi mà

Hải: ko anh ko đi đâu hết chừng nào toàn tỉnh thì anh mới an tâm

Mọi ng nghe đến đây đều ngạc nhiên , vì ko lẽ ng anh yêu tht lòng là cô sao? Tự nhiên có tiếng than thở đến từ vị trí của phượng

Phượng: mày thấy cái giá pải trả cho vc làm của mày chưa trọng ơi là trọng

Trọng: h thì tao bt lúc nãy tao đx lmj rồi * vô tội dữ*

Phía bên anh và cô em thì

Phương: em xin anh đó hải à, nghe em vêc nghỉ ngơi đi mà

Thảo: phương nó nói đúng đấy anh nghe hội em về nghỉ ngơi đi cả ngày nay anh mệt rồi

Hải: nhưng còn toàn thì sao

Thảo: anh yên tâm có phương và em, à còn 2 chị nx nên ko sao

Phương: đúng rồi, đi nghe em về nghỉ ngơi đi cả ngày nay anh vất vả rồi

Hải: ừm vậy nhờ 4 đứa nha, anh về nghỉ mai có j ah vào sau

Phương: dạ anh về nghỉ đi có j em báo cho

Hải: ừ anh về nhá mấy đứa

Cả 4 người: anh về cẩn thận

Đời đâu như là mơ, anh vừa bước ra khỏi cửa để ra khỏi bệnh viện thì trong phòng cấp cứu 1 Bs đi ra nói

Bs: tình hình của phu nhân đã ổn rồi nhưng cần pải ở lại dưỡng thêm vài ngày hoặc 1 tuần

Phượng: vậy tôi có thể vào thăm?

Bs: đc chứ nhưng hãy nhớ là phải giữ yên lặng nha

Phượng: đc chứ, nào đi thôi mọi người

Bs: bây h một ng đi theo tôi đế kê đơn thuốc

Thảo: để em đi cho mọi ng vào trc đi có j em báo cho

Hải: để anh đi cho em vào xem toàn thế nào đi, chúng ta đi đc chứ *từ ngoài cửa chính bệnh viện đi vào*

Thảo: ơ anh hải? Em tưởng anh về rồi

Hải: đúng là anh định về nhưng thấy Bs nói vậy anh ko an tâm nên quay lại

Phương: anh hai à

Hải: đi vào xem chị dâu thế nào đi đừng lo cho anh

Phương: nhưng......

Hải: đi vào đi ko tao cốc cho phát h, Ns chúng ta đi

Anh và Bs đi vào phòng, bên các cô thì....à ừm vậy đó, đùa á đọc đi ròi bt

Phượng: em đx bt là ai làm chx

Thảo: hiện tại vẫn chx điều tra đc j nhưng em tin chắc sẽ nhanh thôi

Trọng: ê mà sao anh hải lại lo cho toàn v nhỉ

Phượng: má mày ngu tht hay giả ngu vậy mày?

Trọng: thì tao ko bt thì tao hỏi thôi mắc j phải căng 😠

Trong lúc các cô đag vừa lo lắng vừa bận cãi nhau thì ở một noiw xa xăm nào đó có 4 người đag ngồi bàn 1 truyện j rất quan trọng, cụ thể như sau

/ mình tạm gọi là người 1,2,3 và 4 nha, tại chx muốn tiết lộ:)) /

Ng 1: chuyện đó là tht sao

Ng 3: chuỵên j?

Ng 4: thì chuyện tòan nhập viện do tai nạn ý

Ng 2: còn nx , h toàn là ny và sắp tới là phu nhân của Quế thị cơ

Ng 3: hả tất cả đều là tht à

Ng 1: mày ngu trả là tht chứ trả lẽ giả

Ng 4: vậy mày tính thế nào đây?

Ng 2: tao nghĩ đến h chúng ta nên về rồi đó

Ng 3: phải nói rất đúng, chúng ta nên về để sử lí chuyện đó rồi

Ng 1: đặt vé đi rồi mai ta về

Ng 4: tao vừa đặt rồi

Ng 1: tốt cứ vậy mà làm

------------

Rốt cuộc chuyện gì sẽ sảy ra? Liệu cụôc tình cô và anh hay tính mạng của cô có đc an toàn? Hãy đón chờ chap 10 để bt rõ nha

Xin lỗi vì lặn quá lâu, vote cho thảo để có động lực ra tiếp nha😗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro