Chiều hôm đó
Chiếc xe lăn bánh từ phủ tổng thống đến nhà Phựn. Bên ngoài có cả 3 chiếc xe đen đậu ở đó và có hơn 10 tên vệ sĩ mặc áo đen bước vào xếp thành 2 hàng dọc .
Phựn:
Ê bây , ai tới kìa
Trọng:
Yangho qá vậy, có đứa nào mượn nợ không vậy bây
Thanh:
Ê có thì trả nha, nó vô phá nhà là đi bụi đó
Tòn:
Tới thiệt sao trời
Dũng:
Mày nói gì á?
Tòn:
Không cần sợ đâu, tổng thống tới đó
All :
Cái gì?
Phựn:
Trời ơi, chết ròi chết ròi
Trọng:
Tòn ơi là Tòn , pải làm sao đâyyy
Đang lo sợ suy nghĩ thì tiếng Chu Bạch lại vang lên
Chu Bạch:
Mời phu nhân về phủ
Câu nói phát ra khiến cả đám trầm trồ, không khỏi há hốc mồm
Trọng:
Trời ơi, phu nhân
Phựn:
Tự dưng tao được làm bạn với vợ tổng thống vậy bây
Hải:
Em còn đứng đó làm gì, mau đi về
Trọng:
Tổng thống kìa bây, ohhh đẹpp quá
Phựn:
Thần thái ngút trời lun nha, hơn cả lời đồn lun
Tòn:
Tổng thống anh tới thật sao?
Hải:
Phu nhân kêu đến đón, sao bây giờ lại hỏi thế?
Tòn:
Tôi....
Hải:
Tôi cho em đi chơi 3 ngày rồi, mau về phủ thôi!
Tòn:
Tôi không về đâu, anh có quyền gì mà bắt tôi chứ
Anh không nói gì nữa mà trực tiếp đi lại bế thốc cậu lên xe, nhưng chưa tới xe thì , Nam từ đây lái xe tới
Nam:
Tổng thống tiên sinh
Hải:
Ừ
Anh lại tiếp tục bế cậu ra xe, khuôn mặt lạnh ngắt không chút dịu dàng, anh đang tức giận với sự ngang bướng của cậu sao?
Phựn:
Nhìn đẹp trai nhưng đáng sợ quá
Trọng:
Cầu mong bạn Tòn Tòn bình an
Trên xe
Tòn:
Anh biết tôi bỏ trốn sao?
Hải:
Thì sao
Tòn:
Anh định bắt tôi về để đánh đập hành hạ hay nhốt lại làm mồi cho cá, hơhơ anh đừng có vậy nha, dù là tổng thống cũng không được xem thường tính mạng của con người đâu đó * sợ hãi *
Hải:
Mới xa tôi có 3 ngày mà em bị bệnh ròi sao?
Tòn:
Tôi không bị bệnh , anh mới bệnh ấy
Hải:
Em quen Cố Tử Nam
Tòn:
Anh ấy á, đúng rồi không chỉ quen mà còn rất thân nữa
Hải:
Thân như nào, hơn cả tôi và em
Tòn:
Tất nhiên rồi, anh ấy và tôi chơi với nhau từ nhỏ, được ngta gọi là thanh mai trúc mã ấy
Hải:
Cậu ta và em thích nhau
Tòn:
Thì có 1 chút... 👉👈
Hải:
Chu Bạch đưa tài liệu về Cố Gia đây
Tòn:
Anh tính làm gì
Hải:
Em có tin là tôi cho Cố Gia không thấy mặt trời lun không?
Tòn:
Anh điên à? Tự dưng cái cho ngta phá sản
Hải:
Không những phá sản mà còn phải chết
Tòn:
Ủa anh bị điên hả, sao lại giết ngta, ngta có làm gì anh đâu, đúng là ngang ngược, khó ưa khó chiều khó chịu mà
Hải:
Nếu em mún gia đình nó không sao thì hãy an phận đi, tôi sẽ giết hết những kẻ mà có ý đồ với em
Tòn:
Ngang ngược, bá đạo, đồ tổng thống đáng ghét :))
Tòn:
Ể hỏng lẻ anh ghen sao?
Hải:
Không có
Tòn:
Nếu không ghen thì cấm đoán tôi làm gì, tôi quen ai, yew ai thì cũng không tới lượt anh xen vào
Hải:
Em dám
Tòn:
Dám đấy thì sao nào
Hải:
Em đừng quên tôi là ai
Tòn:
Quên sao được, anh là tổng thống tiên sinh của cả nước K này, là vị tổng thống điên khùng bá đạo, ngang ngược và vô lí nhất mà tôi từng gặp đấy
Hải:
Đúng là em không biết sợ là gì!
Cậu thấy anh đen mặt cải không lại cậu mà cậu lại vui vẻ hí hửng nở nụ cười, đúng là đồ vừa đáng ghét lại đáng yew mà
Chu Bạch:
Thưa tổng thống và phu nhân đã đến phủ
Hải:
Ừ
Anh làm mặt lạnh bước ra khỏi xe mà vẫn không quên kéo cậu theo sau
Tòn:
Đau buông ra coi
Tòn:
Nè, đồ vô liêm sỉ, đồ tổng thống điên khùng
Cả đám người hầu đứng nhìn cậu chửi tổng thống tiên sinh của họ mà lạnh sống lưng dùm cậu lun. Từ trước đến nay chỉ cần nhìn cái ánh mắt và cái bộ mặt lạnh lùng không 1 nụ cười của anh đã thấy ớn lạnh rồi đằng này cậu đang đánh và chửi anh. Lần này cậu tiêu rồi . Quản gia thấy liền nói bọn họ đi làm việc không thì còn chưa bít chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Quản gia :
Mau đi làm việc đi
Cả đám cũng hoàn hồn mà đi làm việc
Trên phòng
Hải:
Lần này em có chạy trời cũng không thoát
Tòn:
Anh... anh lại lên cơn hả
Hải:
Để tôi cho em bít như thế nào là lên cơn
Tòn:
Hơhơ, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, anh đừng có manh động được không
Hải:
Không
Tòn:
Vô liêm sỉ nhà anh, đồ bệnh hoạn điên khùng. Block
Hải:
Chết tới nơi rồi mà còn chửi được, em nên giữ sức mà chửi trên giường đi
Tòn:
Anhh... đángg.. ghét... ưmm ~~~~
Cbị bóng đèn đi nha 💡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro