12. tổng thống biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy với tình trạng đau nhức ê ẩm khắp người, toàn thân cậu tím tím đỏ đỏ khắp nơi . Cậu nhìn thân thể mình xong rồi quay qua phía bên cạnh, hơi ấm đã không còn thì chắc anh đã đi từ sớm. Cậu thầm rủa anh

Tòn:
Đồ đáng ghét, khó ưa, hành ngta xong rồi bỏ đi không nói 1 lời nào, dỗi vl * mặt nhăn *

Vừa ngồi vừa mắng yew anh thì cậu còn nhớ hôm qua anh ôm cậu ngủ , còn nói cậu là đệ nhất phu nhân của anh. Ôi xấu hổ quá đi mất  =))))

Cậu bắt đầu đặt chân xuống giường, cơn đau 1 lần nữa ập tới, lòng cậu lạii dỗi anh hơn

Tòn:
Tên chết bầm, chẳng biết nhẹ nhàng gì cả, dù sao cũng là lần đầu của ngta kia mà * dỗi *

Sau 1 hồi chật vật thì cậu đã thành công đi tới nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân . Xong xuôi cậu đi xuống nhà, lần này đi có vẻ ổn áp hơn 2 lần hòi nãy nhiều.

Quản gia :
Phu nhân ăn sáng

Gì nữa đây, mới sáng sớm à mà đã 8h hơn rồi. Nhưng hồi nãy quản gia kêu cậu bằng phu nhân đó trời ạ!

Tòn:
Hơ bác đừng gọi con như vậy, cứ gọi Văn Toàn là được ròi * cười *

Quản gia :
Dạ không được ạ, nếu để tổng thống nghe được nhất định tôi sẽ không còn thấy mặt trời nữa

Tòn:
Như vầy đi, lúc không có anh ấy ở đây bác cứ gọi con là Văn Toàn còn có anh ấy thì gọi phu nhân.

Hai chữ cuối cậu hạ giọng rất nhẹ, nhẹ tới mức không thể nghe thấy

Tòn:
Có được không ạ

Quản gia :
Ừm vậy cậu Toàn ăn sáng

Tòn:
Dạ à mà bác, anh ấy đã đi ròi hả

Quản gia:
À tổng thống đã đi từ sớm , còn dặn tôi khi nào cậu dậy thì đem canh hầm lên cho cậu ăn

Tòn:
Vâng

Tòn:
Cũng còn 1 chút lương tâm đó * nghĩ thầm *

Trưa hôm đó

Chu Bạch:
Thưa phu nhân, tổng thống cho gọi người

Tòn:
Anh ấy đâu?

Chu Bạch:
Dạ tổng thống bảo tôi đến đưa phu nhân tới tòa nhà hội nghị

Tòn:
Ừm đợi tôi lấy đồ 1 chút

Cậu liền chạy ra sau bếp lấy 1 ít canh lúc sáng bỏ vào hộp cho anh, cậu nghĩ sớm giờ anh đã không ăn gì nên đem 1 ít cho anh lót dạ vậy.

Tòn:
Xong rồi, đi thôi

Cậu theo Chu Bạch vào xe, chiếc xe lăn bánh tới nơi. Nơi mà cậu đang đứng đó là nơi của tổng thống hợp hội và bàn công việc, ít khi có người vào, mà mún vào thì cũng phải có quan hệ gì mật thiết với tổng thống . Cậu đây có phải là đang được đặt cách không?

Chu Bạch :
Phu nhân lên tầng 30 phòng đầu tiên ạ

Tòn:
Ừm cảm ơn cậu

Tạm biệt Chu Bạch cậu bắt đầu đi vào thang máy lên tầng 30 . Đúng là đồ dành cho tổng thống cái nào cũng sang xịn.

" Ting" ( tiếng thang máy đó)

" Cốc Cốc Cốc "

Hải:
Vào đi

Tòn:
Hellooo tổng thống biến thái

Hải:
Hôm qua nhẹ nhàng quá đúng không?

Gì đây? Hỏng lẻ kêu mình tới để "ăn" Mình típ hẻ ta?

Tòn:
Hứ, nhẹ cái con khỉ móc á, anh chẳng biết thương hoa tiết Ngọc gì cả, lần đầu của tôi * mặt xụ xuống *

Anh thấy cậu giận dỗi thì đứng dậy kéo cậu vào lòng mình, hít hà cái mùi hương của cậu

Hải:
Xin lỗi, lần sau mạnh hơn

Tòn:
Tổng thống biến thái * đỏ mặt*

Hải:
Em cầm cái gì đó, cho tôi sao?

Tòn:
Hứ tính đem cho anh nhưng tôi đổi ý rồi

Hải:
...

Tòn:
Tôi sẽ đem qua cho anh Tử Nam uống, bồi bổ sức khỏe còn làm việc nữa * cười *

Hải:
* đen mặt *

Tòn:
Này sau quạo thế * lây tay anh *

Hải:
Về đi, tôi còn việc phải làm * đẩy cậu xuống *

Tòn:
Ơ kìa, kêu tới rồi giờ đuổi về, quá đáng!

Hải:
Chẳng phải mún đem canh cho người yêu sao, qua phòng 303 mà đưa

Cái gì vậy nè, cậu với cái tên Cố Tử Nam đó thành người yew hồi nào vậy chứ, ngta chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Cậu vì mún chọc tức anh nên mới nói vậy ai dè anh giận thật rồi!

Tòn:
Này anh ghen hả?

Hải:
Không

Tòn:
Chỉ chọc 1 xíu thôi mà, có cần phũ vậy không

Hải:
Vậy cái đó đem cho ai

Tòn:
Tất nhiên là cho tổng thống tiên sinh rồi

Sau khi nghe câu trả lời của cậu thì anh lấy tay kéo cậu ngồi lên đùi mình như lúc nãy mà hôn cậu

Tòn:
Ơ buông ra, tôi đi về

Hải:
Về làm gì

Tòn:
Anh bảo về

Hải:
Đó là lúc nãy, còn bây giờ đút canh cho tôi uống

Tòn:
Anh có tay mà

Hải:
* cau mày *

Tòn:
Ròi rồi, há mồm ra

Hải:
Aaaa

Tòn:
Ủa mà sao Tử Nam lại ở đây?

Hải:
Tử Nam thân mật quá ròi đấy!

Ơ kìa anh ơi, hỏng lẻ kêu Nam Nam mới không thân mật hẻ? :))))))

Tòn:
Ròi anh Cố được chưa, bảo ghen thì lại không nhận, sĩ diện

Hải:
Được thưa phu nhân của tôi , cậu ấy vào đây làm phiên dịch cho tôi

Tòn:
Ồ, nhưng tôi của anh hòi nào * đỏ mặt *

Hải:
Từ lúc 10t

Tòn:
Hửm

Hải:
Mún nghe không?

Tòn:
Mún...

Năm Tòn 10t












Hí nhô t4 dui dẻ ✌🏻✌🏻

Có ai giải thích cho tui trường hợp này không :
Là như vầy, tiết văn cô kêu làm nộp tập , tui ngồi viết cả buổi mà chẳng có chữ nào trong đầu hết. Còn vô đây viết truyện chữ nó chạy ào ào trong đầu lun á :)))) thật là không hiểu đượcccc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro