2. sủng vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào cánh cổng đó, có rất nhiều người hầu nghênh đón, họ sếp thành hành dài từ cổng vào nhà, cúi đầu nói

Người hầu :
Cung kính tổng thống tiên sinh trở về

Anh đi trước, cậu được Chu Bạch dẫn theo sao, nơi đây rất đẹp, vừa xa hoa lại còn lộng lẫy, chẳng khác gì xứ sở thần tiên  , bởi thế nên nhiều người mún vào đây. Nhưng cậu nghĩ chỉ về nhà thôi mà có cần phải phô trương đến vậy không, đúng là tổng thống có khác, thật điên rồ mà !
Đang suy nghĩ thì Chu Bạch gọi cậu

Chu Bạch:
Mời cậu theo tôi lên phòng

Tòn:
Tôi mún về nhà

Chu Bạch:
Cái này cậu tự hỏi tổng thống tiên sinh đi ạ

Sau đó cậu theo Chu Bạch lên phòng. Ôi trời căn phòng này to gấp mấy lần căn nhà của cậu, cái gì cũng có, đây có thể là cái nhà chứ sao là cái phòng nhỉ? Thật xa hoa mà..

Chu Bạch:
Cậu đợi ở đây, 1 lát tổng thống tiên sinh sẽ lên ạ

Tòn:
Được

Phía  ...

... :
Sao rồi

Chu Bạch:
Đang trong phòng chờ ngài ạ

... :
Được

Chu Bạch:
Thưa tổng thống tôi có điều mún hỏi

... :
Nói

Chu Bạch:
Tại sao lại đem cậu ấy về đây ạ, chúng ta không biết cậu ấy ra sao vả lại mới chỉ gặp 1 lần

... :
Đem về làm sủng vật , sinh em bé cho tôi ngoài ra còn 1 chuyện nữa, từ từ cậu sẽ biết

Chu Bạch:
Vâng tôi xin phép

Phòng cậu

Ở trong căn phòng hoàn mĩ như vậy , tính tò mò trỗi dậy, cậu đi khắp cái phòng tham quan đủ thứ, nhìn thấy cái gì cũng khiến cậu hoảng hốt cả. Cậu lấy tay sờ vào cái bình cổ ở trên kệ, đúng lúc anh vào đứng kế cậu làm cậu giựt mình và rớt cái bình

Tòn:
Tôi tôi xin lỗi

Tòn:
Bao nhiêu tôi đền

... :
Đền? Nực cười!

Tòn:
Đừng khi dễ tôi

... :
5 tỉ 1 cái, đền đi

Tòn:
Cái gì, cắt cổ à, 1 cái bình như vậy mà 5 tỉ, tôi không tin

... :
Không đền được thì nói chứ đừng nói là đồ fake

Tòn:
Đền được, nhưng trả góp được không?

... :
Không

Tòn:
Này anh phải tổng thống không zậy?  Hay là tổng thống fake

Anh nghe cậu nói thì đưa căn cước cho cậu xem. Đúng anh là Quế Ngọc Hải là tổng thống của cái nước này

Tòn:
Dù là real đi chăng nữa thì anh cũng không xứng đâu

Hải:
Vậy cậu xứng à

Tòn:
Đường đường là tổng thống tiên sinh mà keo kiệt bắt dân chúng phải đền cái bình fake 5 tỉ, không xứng

Hải:
Cậu tự đòi đền mà, tôi đã ép đâu?

Tòn:
Ờ thì.... à mà tôi muốn về nhà

Hải:
Không

Tòn:
Này nha, vô lí vừa thôi, tuy anh là tổng thống nhưng không phải mún bắt ai thì bắt giữ ai thì giữ đâu. Tôi có quyền tự do , anh không được bắt tôi

Hải:
Chỉ cần cậu ở đây, mún gì cũng có

Tòn:
Không cần

Hải:
Cậu có biết bao nhiêu người mún vào đây không? Cậu được tôi đích thân dẫn đến thì đừng có mà lên mặt

Tòn:
Vậy anh đi mà kêu mấy người đó tới đây tôi không cần, tôi cần tự do, cần bình yên anh hiểu không, tôi mún về nhà

Hải:
Đến đây rồi đừng hòng mà đi, khi tôi chưa trả được thù

Tòn:
Thù? Tôi có thù với cả tổng thống lun à?

Hải:
Cậu thì không nhưng bame cậu thì có đó

Tòn:
Anh biết bame tôi?

Hải:
Em quên tôi là ai à

Hải:
Ở yên đó, từ từ cậu sẽ biết tôi bắt cậu để làm gì

Sau khi anh đi cậu vẫn không hiểu, bame cậu có thù gì với anh, làm gì mà đắc tội với tổng thống lun cơ chứ. Nhưng bame cậu mất rồi mà...

Quay về 4 năm trước

Lúc đó cậu chỉ mới là sinh viên năm thứ 2 nhưng cậu đã nghĩ học khi nghe tin ba cậu giết người và mẹ cậu tự tử.

Trong lúc ở tù ba cậu đã bị người khác giết chết, chỉ còn mình cậu tự nuôi lấy bản thân. Nhưng cậu không biết người ba cậu giết lại là....




Đoán xem là ai !!

Đăng giờ tối khỏi đăngg nha mấy bồ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro