36. Kết đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ra ngoài cố gắng nhớ cái sớ táo quân của cậu đọc ròi móc điện thoại cho Chu Bạch

📱cậu mau lái xe đi hết cái thành phố, đi ngang tiệm hay quán ăn bất kể cái gì có đồ ăn đồ uống là mua mang về đây hết, thẻ cứ quẹt, cho cậu 1 tiếng để làm - Hải
📱ơ... - Chu Bạch

Chưa để Chu Bạch thốt ra chữ thứ 2 thì anh đã vội cúp máy .

Chu Bạch:
Cái quái gì dậy, mình đâu phải ôsin đâu ờ mà đi hết cái thành phố này chỉ trong 1 tiếng còn mua đồ ăn, huhu giết tôi đii, khổ quá mà.

Chu Bạch:
Ể hay là sắp có biến tổng thống dự trữ thức ăn hả ta?

Mãi mai suy luận thì cậu chỉ còn có 50p để làm thê nô

Chạy khắp thành phố Chu Bạch gom được 2 bao lớn và tất nhiên nó được nằm trên xe tải chở về phủ

Quản gia:
Chúng tôi không có gọi đồ ăn

Hải:
Là tôi, mau đem vào

Ờ thì nhà hơn 30 người hầu mà khiên 1 bao không nỗi, bước đi khập khiễng vào nhà, 1bao thôi đã chiếm trọn cái phòng khách

Cậu nghe tiếng động thì trên phòng đi xuống thấy cảnh đó thì há hốc mồm, cậu kh nghĩ là anh làm thật, cả đống này chắc ăn tới 2 năm chưa hết

Tòn:
Cái... gì đây?

Hải:
Thực đơn của em

Tòn:
Em đâu có nói nhiều như vậy đâu, anh mua nhiều qá định dự trữ tới năm sau hay năm sau nữa ?

Hải:
Anh không biết, anh mua ròi theo ý em, nên em hãy ăn hết cái đống này

Nào anh lại bậy ròi, ăn hết 2 bao này là cậu không còn là người đâu mà chuyển sang chuồng heo sống rồi

Tòn:
Đùa em à! Đống này ăn 1 mình á

Hải:
Ừm * gật đầu *

Cậu mở mắt to hết cở nhìn anh, rồi nhìn qua đống thức ăn, ôi trời chơi ngu rồi Tòn Tòn ơi... Tòn ngồi đây và Tòn khóc huhu ╥﹏╥

Nghĩ ra rồi, tới mức này phải dùng mĩ thụ kế à không mĩ nam kế  . Cậu giả vờ rưng rưng nước mắt nhìn anh, sau đó giậm chân mạnh mẽ đi lên cố tình tạo tiếng động cho anh quan tâm và điều đó đúng như cậu nghĩ, cá cắn câu, Tòn Tòn quá đỉnh!

Trên phòng

Hải:
Pé sao thế? Sao lại khóc anh mua đồ ăn cho pé rồi kia mà

Tòn:
Anh hết thương em rồi * khóc *

Hải:
Nào, hết thương sao lại mua cả đống thức ăn cho em cơ chứ

Tòn:
Anh không thương em mới cho em ăn nhiều, em béo, em xấu, em không đẹp nữa tới lúc đó anh đi kím cô nào đó chân dài mà vứt bỏ em * vẫn khóc *

Hải:
Nào nào nín nín anh thương, sao lại ghét bỏ cục bông đáng yew này được, em xem hôm nay anh dành cả ngày cho em đó * ôm cậu *

Tòn:
Thương em đúng không? * nhìn anh *

Hải:
Tất nhiên

Tòn:
Vậy đống đồ ăn đó, em không pải ăn 1 mình

Hải:
Được roìi, được ròi, lát nữa sẽ đem làm từ thiện

Cá cắn câu ngon lành, xem ra cậu hợp với diễn viên là làm vợ tổng thống á ngaa ~~

Chuyển cảnh Lâm Quốc Siêu

Sau khi bị bắt, tòa tuyên án tử hình với các tội như sau : buôn bán mại dâm và chất ma túy tổng hợp, tham ô nhà nước , chủ mu của việc đánh bom chết người......

Cuộc đời ông như chết từ đó, số định quảng đời còn lại phải chết dần chết mòn ở trong ngục tù.

Siêu:
Quế Ngọc Hải, kiếp sau tao sẽ không tha cho mày!

Vợ con ông thì đã sang Mỹ định cư , để bắt đầu cuộc sống mới và chưa biết họ có quay lại thành phố đầy mất mác này không..!

Nơi làm từ thiện

Cậu cùng anh quyên góp số đồ ăn lúc nãy, không quyên góp hết đâu còn chừa ở phủ cả nữa bao làm anh phải mua thêm cái tủ lạnh để chứa.

Trên đường về cậu vô tình bắt gặp 2 người nào đó rất quen thuộc nhaa . Nhìn kĩ ra thì không ai khác là Chu Mạn Nhu với Cố Tử Nam đang nắm tay nhau đi trong công viên....

Tòn:
Ủa... Có biến ròi, lại hóng mới được

Hải:
Đi đâu, biến gì?

Tòn:
Đó kìa nhìn đi

Hải:
Thấy ai đâu

Tòn:
Thằng đỏ, con đen đó chời, điếc hay gì mà không thấy?

Hải:
Ủa cấn cấn nha

Tòn:
Cấn chỗ nào, đuôi hay gì mà không nghe?

Hải:
Hử lại cấn cấn

Tòn:
Cấn ngứa gì gãi đi, đi rình mà cứ nhoi nhoi hà

Hải:
.....!









Cứu tui dứ, ai biết sửa kh chỉ tui đi, chứ nó lộn sà ngầu rồi còn nhân ra 2 chap nữa , ét ô ét!!! ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro