ep 1 Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lại là hôm mưa gió não nùng, cô chạy theo chiếc xe chở mẹ cô đi, giọng nói khàn đục "mẹ, mẹ đừng xa con..,". Nhưng con người không thể thoát khỏi trò chơi số phận của ông trời, mẹ cô thật sự ra đi. Sấm chớp đùn đùn kéo xuống những giọt nước mắt của cô bé nhỏ. Sâm chớp sát ngang khiến cô ngất xỉu, tia sét đã biến cuộc đời cô trở nên vô vọng........

Năm nay cô 16, thành xuân ngời ngời, cô chăm chỉ đi học tối về làm thêm trang trãi cuộc sống, cô đã tách khỏi cha mình từ năm nay, chính thức bước chân vào con đường mới, trang sách mới. Cô lúc nào cũng cười tươi, vui vẻ, đáng yêu:

"Xin chào mng, tôi tên là Nguyễn Văn Toàn năm nay tôi 16 tuổi mong mng giúp đỡ."

Chỉ cần có ai ở cạnh cô, cô đều che dấu rất giỏi, rất ít khi cô khóc trước mặt người khác, nếu có thì đó những thước phim cảm động, hay hành động trượng của ai đó. Cô như mây bồng bềnh chúng ta chỉ nhìn thấy màu trắng ở dưới còn bên trong là những giọt nước mắt đặng mặn.

Cô tan làm ở quán cà phê gần trường cũng gần 10 giờ đêm. Đang đi trên đường vắng bỗng nhiên có một đám lưu manh chọc ghẹo.

- Này cô em ơi, đi với anh hôn nà, âm dễ thương quá.

- Các người tránh xa tôi ra. Tôi hét lên bây giờ.

- Hét đi không ai cứu cô em đâu.

Cô bị chúng nắm tay nắm chân, trêu ghẹo cô từ chân đến mông cô liền la lớn lên, bọn chúng bịt miệng cô kéo lê vào con hẻm. Bất ngờ lúc đó một chàng trai nhảy ra đánh vào mặt tên sàm sỡ, hắn la lên một tiếng rồi ngã xuống, các tên khác buông cô ra rồi xong thẳng lên nhưng đều bị đánh trả, cô đứng đó run sợ nhìn anh như một anh hùng trong các phim viễn tưởng một mình chống lại bọn người ngoài hành tinh. Khi cả đám bọn chúng bị đám hết. Anh cũng bị thương không nhẹ lảo đảo ngã vào người cô:

- Dẫn tôi qua khách sạn bên kia

- Hả...khách...khách...sạn

- Bạn tôi bên đó

Văn Toàn hiểu chuyện dìu hắn qua đường rồi bước vào thang máy.

- Lầu mấy?

- Địa chỉ trong tấm thẻ này.

- Vâng...vâng...lầu 3 phòng số 9 là cao nhất á?

- Nhanh lên đau quá.

- Dạ dạ.

Cô thật sự rất sợ nhưng hắn đã cứu cô, cô đành phải chấp nhận đi theo hắn để trị thương, nếu không người ta nói lấy oán báo ân nữa. Vừa bấm chuông đã có bốn thành niên đi ra, cô liền nhận ra đây là đồng phục trường cô. Bảng tên ghi là năm cuối cấp rồi sao lại mướn khách sạn ở đây.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh ấy bị thương ạ

- Các cậu né ra cho tôi vào phòng.

Phòng này rất sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ như một căn nhà, Mùi dầu gội đầu con trai thoáng thoảng, mùi này rất quen thuộc như cô đã ngửi rồi. Phòng trang trí rất phong cách và sáng trọng, đơn giản mà tinh tế hai màu chủ đạo là trắng đen cây cảnh cũng cắt tỉa cẩn thận. Có cả kệ sách đầy ấp và chiếc bàn làm việc có vẽ đầy sự lãnh đạo máy tính vô cùng dắt tiền đầu tư. Hắn chỉ cho cô hợp cứu thương bảo đem lại. Một đám nháo nhào:

- Cậu là chủ nhà mà đến trễ lại bị thương là thế nào.

- Tôi thấy bọn Hách Bạch nên đánh một trận.

- Bọn nó dám theo dõi cậu ư, Ngọc Hải? To gan thật

Cô cũng đã ngầm hiểu được nhà này của hắn người đã cứu cô, còn việc đánh bọn lưu manh là do việc riêng, sẵn tiện cứu cô. Cô có chút thất vọng vì lở dại nghĩ rằng có người quan tâm cô. Cô dìu mặt xuống lên tiếng:

- Vậy tôi về đây.

- Cô định để mấy thằng này bôi thuốc cho tôi hả? Cứu cô rồi bây giờ thuốc cũng không bôi được à.

- Vâng...vâng. Tôi bôi.

Ngọc Hải cỏi áo ra, lồi lên những vết thương bầm tím ngoài vết thương ra thì có cơ ngực săn chắc và sáu múi hiên rõ, mặt anh ta đẹp trai vậy cơ thể cũng đẹp luôn khiến cho người khác phải đỏ mặt. Văn Toàn nhẹ nhàng bôi những vết thương vừa bôi vừa thổi vào vết thương của hắn khi vừa vòng ra sau lưng thì cô bất ngờ nhìn thấy vết bớt, mắt mở to ngạc nhiên đến mức rơi cả hộp cứu thương.

- Gì nữa vậy?

- .....À hả, không..không có gì hết. Xong rồi tôi về đay. Cảm ơn anh nhiều.

- Ừm

- Anh cũng học ở trường***?

- Đúng thì sao?

- Em cũng học ở đó, là khoá đầu mong anh giúp đỡ.

Nói rồi cô cùi gằm người xuống chạy một mạch về nhà trong lòng đầy những cảm xúc. Lúc cô đuổi theo mẹ bị sấm xẹt ngang mà ngất, chính anh đã đưa cô về nhà trị thương cho cô. Ở quá khứ cô và anh chơi rất vui vẻ, anh khoe trên cổ có vết rất đặc biệt hình trăng tròn, anh tặng cô chiếc vòng ngọc quý và nói:

- Sau này anh sẽ tìm em. Cầm lấy.

Chỉ là lời nói bâng quơ của hai đứa trẻ mà cô giữ lòng tin đến bây giờ, chờ ngày gặp được anh ấy, đầu báo nhiêu lời tỏ tình từ đó đến giờ nhưng vẫn đinh ninh chờ Bạch mã hoàng tử của cô. Hôm nay định mệnh cho cô gặp anh ấy lần nữa, lại cứu cô thoát khỏi nguy hiểm có phải ông trời đã ghép cô lại.
Cô quyết định ngày mai sẽ tỏ tình với anh ấy, nói hết những chờ đợi của mình . Nếu anh ấy đồng ý thì thật là tuyệt vời, mình sẽ cùng anh ấy đi hết thanh xuân vườn trường. Còn không thì...sẽ trả alij tính vật để cuộc sống tự do thoát khỏi những ân tình này xưa. Tự nhiên an nhiên mà sống. Tối hôm đó cô trằn trọc khó ngủ, nghĩ đén ngày mai lấy dũng cảm ở đâu để tỏ tình người ta. Nghĩ ông trời đã sẽ duyên liệu có giúp cô không?

_____________

Mng ơi mng ơi mình cân nhắc mb xe bộ truyện này á phải có đâù ốc trong sáng nha🌚 sẽ rất vui khi các bạn vào đọc có h+... Giờ thì chờ ep sau đi

Mình cố gắng lấy đầu óc trống sáng của mình để viết ra ch ở mng đọc nên mong mng ủng hộ 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro