#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, đây là vị gia sư thứ một trăm rồi đó, con tự học được mà...

Quế Ngọc Hải đang than vãn với mẹ về việc thuê gia sư mới. Người ta ra trường từ đời tám hoánh còn anh mới lẹt đẹt học lại lớp mười hai.

- Không có tự học gì hết, mày lưu ban mấy năm rồi, không ngại hả con?

- Có thằng Trường với thằng Dũng nữa mà mẹ.

- Tự hào quá ha, mày già nhất nhóm rồi đó. Không nói nhiều, sáu giờ người ta đến, lo mà học cho đàng hoàng.

Mẹ anh đi ra khỏi nhà. Ai đến dạy cho anh cũng bị anh phá tới mức phải nghỉ việc. Anh luôn dặn lòng phải cố gắng chăm chỉ học bài nhưng đến khi lật cuốn sách ra thì lại ngủ gà ngủ gật, không thì ngồi chơi điện thoại tới tối khuya rồi đi ngủ. Chăm chỉ của anh đây hả Ngọc Hải.

---

Trong một khu nhà trọ cũ kĩ có một cậu sinh viên vừa ra trường đáng sống ở đó, không ai khác chính là Nguyễn Văn Toàn. Cậu học ngành giáo viên và hiện tại cậu là một gia sư cho thiếu gia Quế Ngọc Hải. Do gia đình cậu thuộc dạng không mấy khá giả nên cậu đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Cũng không mấy khó khăn cho cậu khi bên cạnh cậu có Trần Đình Trọng, y nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ và là người luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Bên ngoài thì y đanh đá, hay đánh chửi cậu vậy thôi chứ bên trong y là một người rất ấm áp, luôn bảo vệ cậu nhất là mỗi khi đối đầu với thằng trùm trường Trần Minh Vương.

- Ê cái thằng anh ôn dịch kia, dậy chưa?

Cái giọng trai Hà Nội đấy nghe qua một phát là biết ngay là Đình Trọng đang ngông cái mỏ lên mà gáy cho cậu nghe.

- Tao chết lâm sàng rồi, khỏi kêu

- Đm xách cái mông mày ra đây tao đèo đi ăn sáng

- Ra ngay chờ 10 phút.

Nghe cậu nói xong y hùng hùng hổ hổ xông vào trong

- Mày tính để tao ở ngoài đó à?

- Rồi xin lỗi, ngồi đi

---

Tại một quán cà phê nhỏ nhắn xinh xắn có một Ngọc Hải đang ngồi đó với hai người bạn thân của mình, nói là bạn thân thôi chứ thật ra Tiến Dũng và Xuân Trường nhỏ hơn anh tận hai tuổi, lưu ban nhiều quá hỏng cả rồi.

- Trường: Sáng ra làm gì cộc cằn thế Hải?

- Hải: Mẹ tao lại thuê gia sư rồi, lại còn nhỏ tuổi hơn tao nữa, học kiểu này quê chết.

Tiến Dũng nhấp môi uống một ngụm cà phê:

- Dũng: Ai bảo anh ở lại lớp làm gì?

- Hải: Rồi chắc mày lên lớp?

- Trường: Lại cãi, thôi đi ăn đi đói quá!

Cái tên Xuân Trường ấy là người trầm tính và ít nói nhất đám, suốt ngày chỉ ngồi nghe hai thằng bạn nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng thì nói vài ba câu thôi...

---

Sáu giờ tối tại biệt thự của Ngọc Hải, có tiếng chuông bên ngoài vang lên, anh đang ăn vội gói mì phải đi ra mở cửa:

- Cậu là...?

- Tôi là gia sư của anh

Trông cậu bây giờ cực kỳ nghiêm túc, quần tây áo sơ mi các thứ, đeo mắt kính tròn nữa chứ, aw dễ thương thế này thì chết mất.

- Được rồi, lên phòng đi, đợi tôi ăn nốt gói mì.

- Cái nhà tổ bố kêu tôi đi kiếm phòng anh rồi sao tôi đi?

- Tầng ba, đi tới giữa rẽ trái tới một khu sảnh nhỏ đi thẳng rẽ phải là tới.

- Thôi dẹp m.... À nhầm, tôi chờ anh cho rồi.

- Chờ nửa tiếng !

- Anh định nhai nuốt cái tô à? Tôi tự đi..

- Vâng, mời THẦY !

- Anh không cần nhấn mạnh đâu, kêu tôi là Toàn được rồi.

- Tòn hả, haha

- Nè, tôi là Toàn

- Tòn, à mà cậu là cái gì Tòn nhỉ?

- Nguyễn Văn Toàn !

- Nguyễn Zăn Tòn

- Anh nhây quá rồi đó, tôi là Toàn.

- Tòn, plè

- Hừ, không nói với anh nữa.

____________________

Hết rồi, ra buổi sáng rồi có nên ra buổi tối không nhỉ:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro