Hai Trái Tim (YuZhou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim và con người vốn độc lập, nhưng khi nó bị giày vò cho đến khi trở nên lạnh lẽo, nó sẽ chỉ như một bộ phận tầm thường nghe theo lí trí vô điều kiện. Giống như khi những giọt mưa khi bắt đầu rơi sẽ khiến bầu trời trở nên se lạnh…
Người ta thường bảo: con người có thể làm lơ khi chính bản thân bị đau nhưng không thể chịu được một xây xát dù rất nhỏ của người nào đó. Có thể chịu được khi bị thương nhưng lại không thể chịu nổi khi trái tim mất đi một mảnh. Con người lấy tim làm biểu tượng cho mọi chuẩn mực yêu thương, và tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng nó không thể trao tình yêu nếu chỉ có mình nó, bởi vậy nên trái tim cũng có đôi, định mệnh màu xanh mang hai trái tim đến gần nhau, khi chúng ở bên nhau, ánh đỏ ngây ngất tỏa ra trong thế giới của chúng và cũng là thế giới của hai người.
Cơn gió vô hình và không hiểu tình cảm, nhưng lại rất thích chiêm ngưỡng cái tình yêu mà gió cho là công trình nghiên cứu thế giới của riêng nó, cơn gió đi hết trái đất ,nhìn thấy bao nhiêu sự kì diệu. Cơn gió ghen với trái tim, có lẽ vì trái tim có màu thật đẹp. Một ngày kia, làn gió nhỏ bị thổi lạc đến đất nước xinh đẹp, nó được nghe kể về một câu chuyện cảm động, câu chuyện về hai trái tim – hai con người…
Câu chuyện nói rằng, ở Thượng Hải, Cảnh Du và Ngụy Châu là hai con người đứng trên cương vị một chọi một trong việc giành chức chủ tịch tập đoàn C. Ngày kia, khi Cảnh Du biết rằng mình đã yêu Ngụy Châu anh đã rất đau khổ vì Ngụy Châu vốn dĩ chỉ nghĩ đến tập đoàn, chỉ mình tập đoàn mà thôi.
“Cậu thực sự chỉ cần tập đoàn thôi? Không muốn nghĩ đến điều gì khác sao?”
“…Anh cũng vậy thôi mà!”
Cảnh Du đã ước là bản thân chỉ nghĩ đến tập đoàn, nhưng anh lại nghĩ đến thứ khác rồi. Từng nhịp đập của trái tim khiến anh thấy như nó đang đâm anh từng nhát, từng nhát, rất đau. Trái tim của anh, nó chẳng bao giờ nghe lời anh cả.
Đôi lúc Ngụy Châu cũng hay hỏi Cảnh Du những câu kì lạ
“Anh có biết màu đỏ tượng trưng cho điều gì không?”
“Anh đã từng…yêu bao giờ chưa nhỉ?”
“Anh biết không? Tôi rất muốn nhưng không thể được!”
“…”
Khoảng kí ức về cậu là đối với anh là một mảng xám xịt và đau khổ, bởi lẽ cậu chỉ nói chư thế với anh khi cậu say rượu hay lúc nổi nóng và lỡ lời. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến anh nghĩ cậu đã yêu ai khác không phải là anh, nó càng khiến anh cảm thấy nhịp lỗi của trái tim mình là một thứ thừa thãi và ngu si.

Trái tim và lý trí vốn đi ngược lại với nhau.

Không một ai ngay cả thi sĩ có thể đo lường được tiếng gọi và sức mạnh của trái tim.

Riêng Ngụy Châu nhiều lúc cậu không thể hiểu nổi tại sao lại nói những câu như vậy. Bầu trời của anh và của cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu sống trong một thế giới mang đầy lực hút và sự ràng buộc, nhưng còn anh, anh là một người du hành vũ trụ, thích cuộc sống vô trọng lực, bay nhảy và nhẹ nhàng. Dù cho ai giành được chiếc ghế ấy thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.

Cậu chỉ biết rằng cậu không muốn tranh giành với Cảnh Du cũng không muốn Cảnh Du bị tổn thương nhưng cũng không thể nới lỏng tay khỏi dây, cả hai đều đang chơi trò kéo co. Nếu có thể thành thật hơn với bản thân, cậu sẽ chấp nhận rằng mình yêu Cảnh Du, nhưng sự thành thật đối với cậu chỉ khiến trái tim đã giá lạnh quặn đau thêm lần nữa.

Nếu như nói mọi thứ trên đời nếu con người ta từ bỏ thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều thì chẳng đúng tẹo nào, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, ta không muốn nhưng mọi chuyện cũng sẽ phải thuận theo lẽ tự nhiên....

Ngày mà Cảnh Du phát hiện ra mình không phải là cháu ruột của ngài chủ tịch quá cố, mọi thứ dường như sụp đổ. Một bức tranh tươi đẹp được ghép bởi các mảng màu lấp lánh và chiếc khung hồng xinh đẹp khi anh ở bên ông lúc còn sống chỉ khiến anh có cảm giác tội lỗi. Tháng mười tuyết rơi đầy, cõi lòng anh lại tràn đầy cô dơn và lạnh lẽo.

Mẹ anh đã có thai cùng người khác, khác người mà anh vẫn gọi bằng bố. Khi cả nhà biết được tin ấy mẹ anh đã tự tử ngay trước mặt anh và mọi người. Cơn gió thoảng qua vuốt ve mái tóc anh, ngăn đi dòng chảy của nước mắt, ngay thời điểm ấy, cái hiện hữu trong con người anh lại tràn đầy tội lỗi. Từng việc trôi qua thấy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trái tim của anh đã được cất sâu vào ngăn trong cùng của tủ lạnh, nơi sâu nhất, nơi mà nó có cố vùng vẫy anh cũng không thể nghe được. Cất trái tim của mình và cũng cất chính anh vào địa ngục ấy. Nhẹ nhàng nhưng đau lắm đấy.

Ngụy Châu thường ghé sang chỗ anh sau khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, cứ hai tuần một lần. Cảnh Du sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nơi ấy, khuôn mặt của anh trông như thế nào? Anh có khỏe hay không? Anh ăn uống đầy đủ chứ? Ngụy Châu luôn lải nhải trước cửa nhà cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên :" Cậu nên về đi,sẽ lớn chuyện đấy" Ngụy Châu luôn gõ nhẹ ba cái lên khung cửa sổ xanh dương, ba tiếng như ba nhịp đập của trái tim cậu, cho dù Cảnh Du có không nhận ra đi chăng nữa thì tình cảm này, cậu cũng không muốn tiếp tục che giấu.

Thượng Hải 12/3

Một ngày đẹp trời, làn gió mùa hạ thật hiền, ánh nắng lúc này nhẹ và ngọt ngào như hương thơm của hạt lúa vàng ngoài đồng, như vị thanh khiết của tách trà sen hoàng gia.

Đêm về, gió buồn ngủ, treo mình trên các cành cây, gió đung đưa cành lá, Ngụy Châu thấy đêm như ngắn lại, trôi chậm rãi, cậu thở phào, môi nở một nụ cười êm ả. Ánh đèn điện chiếu xuống mặt hồ.

Tiếng chuông cửa, Ngụy Châu khẽ xoay mình, bước xuống nhà, mùi hương quen thuộc phả ra sau khi cậu mở cửa, nhưng thêm vào đó là mùi rượu đắng và mùi tanh nồng của máu.

"Cảnh...Cảnh Du"

"....."

"Sao anh lại như thế này?"

"Anh sao thế?"

"Có phải cậu đã từng nói không hề cần hơi ấm của tôi"

"Ngụy Châu là đồ ngốc! Tại sao biết anh không ấm?"

Ra là cái khoảng thời gian ấu thơ cậu luôn miệng bảo không cần hơi ấm của anh

"Vì anh vốn chẳng ấm, lạnh như băng"

"Hả"

Nhưng bây giờ có lẽ cần rồi.

"Không đâu! Anh rất ấm Cảnh Du"

Cậu nhìn Cảnh Du nằm trên giường, làn môi hồng hào của anh, cậu rất thích bờ môi ấy. Sẽ ra sao nếu cậu không được ở bên anh mãi mãi nhỉ?

Bệnh nhân: Ngụy Châu

Chẩn đoán: Ung thư giai đoạn cuối

Là anh không được ở bên cậu hay cậu không được ở bên anh đây? Nếu anh cứ cất mất trái tim của mình đi như thế, cậu sẽ không thể chạm vào được.....

Trái tim chính là con người, anh biết không Cảnh Du.

Gương mặt bé nhỏ của cậu đang kề ngay trước mặt anh, nên chạm vào, hay từ bỏ, cả đêm nay cậu đã ở bên cạnh anh và thiếp đi trong giấc mơ ảo mà xanh mát, nơi chỉ có hai người.

"Anh nhìn đủ chưa vậy?"

"Huh?!"

"Anh có thể về rồi đấy"

"....."

Nhẹ nhàng thôi, hãy để tôi ôm em, dù chỉ một lần, vì hơi ấm của tôi là dành cho em, chỉ riêng một mình em.

"Còn dám bảo là không cần hơi ấm của anh nữa không đây?"

"Cảnh Du"

"....."

"Em..... xin lỗi. Nhưng em yêu anh"
------

Thượng hải 20/3

"Chủ tịch! ngài sao vậy? Mau đưa chủ tịch đến bệnh viện!"

Thượng hải 15h47' ,21.3

Em sẽ mãi ở bên anh dù cho em đã xa khỏi anh.

"Cảnh Du vừa mới biết tin Ngụy Châu mất phải không?"

"Cảnh Du là người duy nhất thay thế Ngụy Châu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch...."

Trái tim anh lại một lần nữa vỡ ra rồi, phải làm sao đây chứ? Em luôn bảo là sẽ ở bên anh kia mà, Ngụy Châu là đồ ngốc, Ngụy Châu nếu em bỏ anh đi như thế thì anh.......phải làm sao đây?

Trái tim của em là dành cho anh, từ nay nó sẽ không còn cô đơn nữa đâu....

Nếu một ngày, anh gặp được một trái tim khác, nó lại tỏa ra màu đỏ lấp lánh ấy thì xin hãy quên em đi! Vì...... em yêu anh!

Cơn gió lặng lẽ đi, nó mang câu chuyện kể cho các cơn gió khác.....

Một câu chuyện đẹp về tình yêu, về hai trái tim. Một câu chuyện tràn đầy màu sắc của sự sống!

Nếu một ngày trái tim bạn nghe thấy tiếng gõ cửa

Nếu một ngày bạn cảm thấy màu đỏ tỏa sáng nơi đáy lòng

Thì hãy đón nhận thứ mà bạn sắp nhận được

Từ một ai đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro