4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chơi bời đã đời ở quán caffee thì anh Big lại rủ họ đi ăn, mới đầu ai cũng ẻo lả và tỏ í không muốn đi nhưng sau khi nghe thấy từ ''anh bao'' thì bọn họ ai nấy tinh thần cũng phấn chấn lên, hăng hái lên đường.

Vì quá ăn cũng gần đây nên họ quết định đi bộ, đi đến khúc phải qua đường thì bỗng Ogenus chủ động nắm tay Kiều dắt em qua đường. Em có đôi chút bất ngờ, ngước lên nhìn anh, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt như kiểu muốn nói với em rằng ''để anh dắt em nhé'' em lại bất giác cười. Cả đoàn 11 người nhưng họ lại thoải mái tình tứ, không hề để ý rằng những hành động của mình đã bị nhóc '' siêu quậy'' gừng thu vào trong mắt.

Bigdaddy dẫn mọi người đến quán ăn mang phong cách Nhật, ai cũng hào hững chỉ riêng Kiều lại cảm thấy lo lắng vì em không ăn được đồ sống, mà phong cách Nhật Bản thì đa số là đồ sống, vào đó em biết ăn gì. Như nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt em, anh với lên hỏi Bigdaddy

"Anh ơi ở đây toàn đồ sống thôi hả''

''Ừ, toàn sushi với cả sashimi thôi, mấy món khác thì anh chả rõ''

Nghe anh hỏi thầy mình như vậy, Kiều thỏ thẻ bên tai của anh

''Ủa anh hong ăn được đồ sống hả''

''Không là anh hỏi cho em đấy''

Em nghe câu trả lời xong thì liền ngại đỏ mặt, em lại thích anh thêm một chút rồi, là thứ tình cảm mà em không cho phép bản thân có với anh, vì em nghĩ anh thích con gái, nếu em thích anh thì chả có kết quả và em sẽ mãi đơn phương thôi.

Ogenus luôn nói mình thích con gái nhưng hành động thì luôn ngược lại. Vào đến quán anh chủ động oder một phần mì ramen thập cẩm cho Kiều, em yên vị ngồi ngay cạnh anh và thưởng thức tô mì một cách ngon lành, anh chỉ nhìn em ăn rồi cười.

''Này này này, 2 con người kia thôi được rồi đấy nhé, đi chơi nhóm chứ có phải riêng 2 người đâu mà thồn cơm chó vào họng em hoài vậy???''

Tiếng nói vọng lên từ cuối bàn, là tiếng của gừng, gừng chán cái cảnh này lắm rồi.

Hungrykng chủ động lên tiếng

''Hai người là người yêu thiệt đúng không khai đi''

Em đã nghĩ sẵn câu trả lời trong đầu thì bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là mẹ anh gọi, IndieK liền bảo anh có mở loa ngoài ra cho mọi người nghe với, anh sợ mẹ anh lại nói gì về Kiều nên anh từ chối, nhưng em lại nũng nịu nắm lấy tay áo anh, anh liền mềm lòng mà đồng ý.

''Alo mẹ à, con nghe đây''

''Giờ con đang ở đâu vậy''

''Dạ con đang đi ăn với mọi người''

''Tối nay con có rảnh không''

''Dạ không, con bận rồi''

'' Haiz, mẹ đã bảo con tranh thủ thu xếp thời gian rảnh để đi xem mắt cái Linh rồi mà''

Ai nghe đến đây cũng ồ lên, riêng Kiều thì em đã thấy hụt hẫng trong lòng rồi

''Con đã bảo mẹ là con không thích Linh rồi mà, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa''

''Cái Linh vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa, không hiểu con nghĩ gì luôn đấy Duy ạ''

''À, mấy nay mẹ thấy báo chí đăng tin con với đứa nào vậy, 2 đứa là con trai mà họ cũng bảo cái gì mà tình tứ, cái gì mà yêu nhau, nghe gớm chết đi được''

Anh nghe vậy liền vội tắt máy.

Bầu không khí dần lắng xuống, em vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng em đã khóc rồi. Khi nghe xong câu đó đến từ mẹ của người mình yêu ai mà không đau lòng được chứ, em nghĩ có lẽ em nên yên phận và giữ khoảng cách với anh thôi vì em không đủ tư cách yêu anh.

Anh biết rõ em buồn nên cũng chả nói gì mà nhắn tin cho em.

--------------------------------------------------------------------------

Ogenus ⟹ Pháp Kiều

Ogenus

Em sao đấy buồn à

Đừng nghe những lời mẹ anh nói nhé

Mẹ anh nhiều khi vô tư nên mới vậy thôi

Chứ mẹ anh cũng quý em mà

Pháp Kiều

Đâu có gì đâu

Em bình thường mà

Ogenus

Đừng nói dối anh

Pháp Kiều

...

Có 1 chút thôi

Kiểu em bị hụt hẫng nhẹ

Ogenus

Kh sao mà

Có anh ở đây rồi

Đừng buồn nữa

Pháp Kiều

Vâng...

Ogenus

Sau này có gì phải nói anh

Nhất là những khi em buồn

Để anh còn an ủi

Pháp Kiều

Dạ em biết rồi 

Ogenus đã ❤ thả tin nhắn

-------------------------------------------------------------------------


Bầu không khí cứ thế mà trở nên gượng gạo, chả ai nói với ai câu nào.

Lúc này gừng lại nhanh trí lên tiếng để phá tan không gian u ám này

'' Anh Ogenus với chị Kiều đi chơi mà cứ cắm mặt vô điện thoại thế kia à, có tin em tịch thu điện thoại không''

Ai nghe xong cũng bật cười, thế là mọi người lại vui vẻ cười nói trở lại.

Ăn no nê xong thì mạnh ai nấy về thôi, do lúc đi là Ogenus chở Pháp Kiều nên lúc về cũng vậy. Anh ân cần đội nón bảo hiểm cho em như mọi lần.

''Bé không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo''

''Đừng có gọi bé nữa người ta lớn rồi màaa''

''Có lớn thì cũng là babi của anh''

''Mắc ói quá cha ơi tưởng cha còn bé Linh gì đó mà''

''Bé ghen hả''

''Gì gì có iu anh đâu mà ghen''

''Anh đùa thôi, lên xe ta về ''

''Hứ''

Suốt cả đoạn đường Ogenus luôn lấy tay Kiều choàng lên bụng mình, Kiều thấy thế cũng hợp tác

''Anh làm gì dạ''

''Ôm anh đi cho ấm''

''Ủa mùa hè nóng chếc mà anh kêu ôm anh cho ấm''

''Uạ Uạ anh nhầm''

''Nus ơi, anh bảo anh thích con gái mà sao kêu em ôm''

''H-hả anh không biết nữa, nhưng hình như anh không thích con gái''

''Đùa hoài hong thích con gái chả lẽ thích con trai''

''Cũng không phải con gái''

''Uả thế anh thích ai''

''Thích em''

''Trời nữa hả đùa hoàiii''

''Hihi''

''Vậy mà suýt nữa em tưởng thật rồi đó''

''Em nói gì vậy anh không nghe rõ''

''À không bảo nay trời đẹp thôi''

''À ừ''

Đúng vậy, em đã tưởng anh nói thật nhưng cuối cùng cũng là một câu nói bông đùa thôi, nhưng em không biết rằng thật ra Ogenus luôn muốn được đường đường chính chính nói câu ''Anh thích em'' với Kiều, nhưng anh lại không dám, nên chỉ đành giả vờ đùa với em thôi...

----------------------------------------------------------------------------------

Chap này buồn 1 tí hoi

🫶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro