Tại một sân bay ở thành phố Seoul, có một cô gái với mái tóc đen dài suôn thẳng cùng với bộ trang phục là một chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc quần jeans đen ôm kết hợp một chiếc áo khoác wintep coats sọc trắng đen cô mang đôi giày cao gót . Với một thân hình người mẫu, số đo ba vòng thì khỏi cần nói nó rất chuẩn.
Cô bước ra cùng một chiếc Vali đỏ. Cô đeo chiếc kính đen cùng chiếc nón làm cô trở nên mang tính chất lạnh lùng hờ hững đầy bí ẩn. Bao ánh mắt nhìn cô trầm trừ khen vóc dáng quyến rũ và thanh cao kia.
???:Hanie! Ở đây này...
Một người đàn ông đứng đó không xa khi thấy cô đã đi ra khỏi đám đông. Liền gọi to để cô nghe thấy cô định đi hướng khác chổ người đàn ông đang đứng chờ cô.
Hani: Hoseok.... sao anh đến chễ thế?
Cô hỏi một cách nũng nịu và hờn dỗi nhưng không mất tính chất lạnh lùng của cô.
Hoseok: anh xin lỗi Hanie của anh. Vì anh hơi bận một chút nên đón em chễ.
Hani: chuyện toà án hay chuyện gì?
Hoseok: tất nhiên là toà án rồi. Đừng nghỉ xấu cho một luật sư nổi tiếng chứ.
Cô khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý tin tưởng nhưng thật ra trong lòng không nghỉ thế. Cô đẩy chiếc vali lại anh và bước đi cùng lời nói.
Hani: em không muốn về thẳng nhà đâu. Em muốn đi đâu đó.
Hoseok: được thôi anh đưa em đi...
Hoseok nở nụ cười tươi rồi kéo chiếc vali đi sao cô và lên xe chở cô đi sung quanh thành phố Seoul.
"À mà quên giới thiệu mình là Jung Hani (1999) là 1 nhà thiết kế, tính cách lạnh lùng nhưng cũng không khó gần, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Mình từ pháp bay về hàn . còn người đón mình là Jung Hoseok (1994) là anh họ của mình cũng là một luật sư giỏi nhất Hàn Quốc . Còn chi tiết hơn từ từ mọi người sẽ biết."
Hoseok trở cô đi quanh cũng gần 1 tiếng và hỏi đủ chuyện khi cô ở pháp như thế nào. Vì cô trong 3 năm nay điều ở Đài Loan, Nhật Bản và pháp anh chỉ có đến thăm cô. khi ngoại cô và gia đình anh Hoseok điều ở mỹ. Vì cô khác với những bạn cùng tuổi cô rất thông minh khôn khéo với quả đầu IQ lên tới 160 (thật khủng khiếp) nên cô không ngừng nghỉ việc học tập khám quá mọi thứ. Nên cô đã ra trường rất sớm.
Hoseok: cũng đã gần 10năm rồi nhỉ em mới về lại nơi mình sinh ra.
Hani: trả có chút cảm giác gì cả.
Cô trả lời với khuôn mặt nhăn nhó. Hàn Quốc thật đẹp . cái lạnh lạnh nhưng không gét có chút ấm ấm . cô đã sinh ra và ở đây nhưng cô không có cảm giác gì quen thuộc cả. Vì cô trước khi rời khỏi đây cô không nhớ gì cả.
Hoseok chao mày lại nhìn cô một lúc rồi sao đó nở một nụ cườt thật tươi.
Hoseok: "haha" Hanie này thiệt tình. Mới 3năm không sống chung em thay đổi hơi nhiều rồi đấy.
Hani: là do anh cả thôi.
Hoseok: anh làm gì sao?????
Hoseok tiếp tục chao mày nhìn cô. Đầy khó hiểu. hani thấy thế bỏ chiếc nón xuống liền làm mặt tức giận trách mắn anh trai.
Hani: không phải đi. 3năm nay anh toàn qua nước thăm em dài nhất là 10 ngày . 1năm anh chỉ đến có 4 hay 5 lần mà không dành nhìu thời gian nhiều cho em nữa toàn công việc.
Hoseok: anh xin lỗi.... Hanie bé nhỏ của anh mà.....tại anh bận quá
Hoseok trả lời với sự nũng nịu hối lỗi của anh . cô trả lời lại với vẻ hờn trách , không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh lại như vậy. Không lạnh lùng được.
Hani: bự tổ chảng mà bé nhỏ gì...."Hứ"
Hoseok: thôi mà...anh dẫn em đi ăn nha nha.....Hanie......
Hani:.....im lặng.....Không trả lời.....
Hoseok: vậy chúng ta đi ăn thôi.....
Anh biết chỉ có mình anh là được nghe Hani nói như vậy nên rất cưng chìu cô em gái của mình. Và cũng là người đàn ông duy nhất được Hani yêu thương và gần gũi " vì em ấy không thích tiếp súc nhiều với con trai". Những tính tình và mọi thứ lúc trước về cô anh điều gõ. Nhưng trong 3năm nay anh lại bỏ thiếu rất nhiều về cô em gái của mình. Và cô có một bí mật không thể nói ra.
Cô được ba mẹ Hoseok nuôi dưỡng, cô nghe họ nói khi cô 9tuổi ba mẹ cô đã bị một tai nạn mà qua đời. Vì cô bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên cô không nhớ gì cả. Cô mất trí nhớ hoàn toàn về lúc nhỏ, nên ông ngoại cô đã đem cô về mỹ nuôi vì sự an toàn của cô nên mọi người ở Hàn không biết cô còn sống, ba Hoseok là anh hai của mẹ cô khi biết em gái mình mất ba Hoseok đã cùng gia đình qua mỹ để tiện chăm sóc cả hai. Còn Hoseok khi qua Mỹ 4năm đã trở lại Hàn cùng ba còn mẹ thì vẫn ở Mỹ "cô gọi ba mẹ Hoseok là ba mẹ" .
Cô nhìn ra cửa xe nó thật mờ ảo, tại sao nơi mình sinh ra và sự trở lại của mình không mang một chút cảm giác gì cả khi mình sắp lấy lại toàn bộ quá khứ rồi chứ.
Nhưng cô vẫn không biết sự trở về lần này nó sẽ khiến cô thay đổi rất nhiều về mọi thứ và đặc biệt hơn nữa cái thứ cô không bao giờ quan tâm tớ đó chính là tình yêu.
Nó thật khiến người ta điên mà một quá khứ đau buồn và đầy thù hận.
Thật ra thì cô đã nhớ đi được một phần nào trong quá khứ nhưng cô lại không muốn nói ai biết kể cả người đàn ông cô luôn luôn tâm sự và chia sẽ không dấu chút gì, nhưng lần này cô cảm thấy thật có lỗi khi đã dấu anh chuyện này. Vì cô muốn tự mình tìm hiểu gõ mọi chuyện.
Hoseok đưa cô tới một nhà hàng sang trọng . nhưng đối với cô thì vẫn chỉ là một nhà hàng như bao nhà hàng khác . cô và anh vào một phòng ăn riêng và gọi món. Anh tiếp tục hỏi cô về dự định về nước lần này
Hoseok: sao em lại muốn về đây sống vậy hanie . công việc em không ốn sao?
Hani: anh không muốn em về đây sao?
Anh chợt sững người một lúc. Về sự nguy hiểm và nổi lo lúc nào cũng khiến anh càng lo lắng cho cô hơn. Không muốn Hani biết. Nên anh tỏ vẻ ảm đạm. Trở lời một cách không nhìn đối phương.
Hoseok: anh chỉ muốn biết thôi mà Hanie ...sao em không đi thái họ mời em qua đó mà.
Hani: chỉ là em muốn sống chung với anh và BABA thôi.
Hoseok: vậy em về đây quản cty BABA luôn đi. Để BABA cũng yên tâm hơn.
Hani: em nghỉ nên xin việc.vì cty BABA có BABA lo rồi mà.
Hoseok: em không định cho BABA về hưu sao. Với lại em là một tiểu thư họ Jung sao lại đi xin việc cơ chứ.
Về việc này mọi người điều không biết Hani là con nuôi và họ cũng không biết là cháu ruột của Jung hyuk ( là ba của Hoseok ).
Hani: không nói là không biết....em muốn thử sức mình. Vì em không muốn ngan hàng với người già. Em nói với BABA rồi và đã đồng ý.
Hoseok: em thật là....không nói với anh gì hết vậy.....
Hani: em biết anh sẽ phản đối nên em đã xin BABA trước rồi nói anh sao.
Hoseok: con bé này vẫn cứng đầu....
Hani: ăn đi đồ ăn nguội hết rồi.
Cô cầm đũa lên và gấp cho anh một miếng thịt vào chén nỡ nụ cười khiêu khích sự đắc thắng của cô, rồi nhanh chóng hối thúc anh ăn nhanh kẻo nguội để khỏi nghe giọng luật sư lẻõ nhẻo nữa.
Khi ăn xong cũng đã được 10 giờ gần trưa rồi Hoseok có việc của toà nên đi trước không đưa em về được. Vừa bước ra ngoài đã thấy người quen nên anh đã nhờ cậu ấy đưa cô về nhà.
Hoseok: em về cùng cậu ấy nha anh có việc phải giải quyết.
Hani: sao chứ....
Hoseok: không sao đâu để cậu ấy đưa về khỏi tốn tiền taxi. Anh đi trước đây
Hani: vâng...*bĩu môi*
Hoseok nhanh chân đi trước để cô đứng đó với cậu thanh niên kia, không phải là keo tới vậy chứ. Mà thật là tình sao cứ nhìn mình chầm chầm thế này. Thật chẳng ra làm sao.
Jimin: chào em...anh là Park Jimin bạn của Hoseok...
Anh vừa nói vừa dơ tay ra có ý muốn bắt ray với cô, nhưng cô chỉ gật đầu và đáp giả vờ không thấy.
Hani: chào anh....em là Hani
Jimin gượng ngạo thu cánh tay về. Và cười tươi để che dấu sự ngượng ngạo đó . anh đưa tay ra trước hướng về chiếc xe sang trọng kia.
Jimin: chúng ta đi thôi.
Cô không trả lời chỉ đi theo sao anh ta và được anh ta mở cửa lên xe. trong sự im lặng của hai người được một lúc anh ta ngỏ lời phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Jimin: em mới về nước hả.
Hani: vâng
Jimin: anh có nghe Hoseok kể về em rồi. Không ngờ em lại xinh đẹp đến thế mà còn rất tài giỏi nữa chứ...thật đáng ngưỡng mộ mà...
Hani: không tới mức đó đâu.
Jimin: sao không chứ. Mà em thật khác so với tuổi đấy.
Hani: khác chỗ nào???
Cô chao mày nhìn anh ta, trả lời một cách khó hiểu.
Jimin: thông minh xinh đẹp và tính cách trưởng thành so với tuổi.
Hani: già.....
Jimin: không hẳn...vì anh được biết những cô nàng ở trạng tuổi em thường vẫn còn con nít lắm....
Hani không trả lời khẽ gật đầu rồi nhìn ra cửa xe.
Jimin thấy cô bé này thật giống với ông cụ trong hội của mình. Mỉn cười tươi rồi bắt chuyện tiếp.
Jimin: Hani này.
Cô im lặng nhìn anh.
Anh tiếp lời khi biết cô không quan tâm tới mình.
Jimin: sao em ít nói và đặc biệt là nãi giờ không thấy em cười.
Cô nhìn thẳng phía trước gật đầu vài cái tỏ ý không quan tâm cho lắm.
Jimin thấy cô không có ý muốn bất chuyện nhiều nên cũng im lặng lái xe, không khí trở nên yên lặng nên anh đành mở nhạc âm thanh nhỏ và rồi hát theo trong miệng. Những ngón tay gõ từng nhịp trên vô lăng.
Cô không muốn tiếp súc nhiều với con trai. Và cũng không thích những người nói nhiều, mà anh ta nói nhiều thấy sợ. Đúng là bạn anh Hoseok có khác nhỉ.
Nhìn anh ta cũng đáng yêu, mái tóc đen. Đôi mắt thân thiệt, hai gò má phúm phím, bờ môi quyến rũ và nụ cười tỏ nắng híp cả mặt trời. Nói chung là rất đẹp trai nhưng không hứng thú. Nếu nhìn kỉ hơn thì chắc là "Thụ" đây (haha) .
Chợt điện thoại trong túi bạn rung rung lên vài cái. Bạn liền lấy ra mở lên xem là tin nhắn.
Thông báo: bạn có một tin nhắn.
Là của anh Hoseok đây mà "gì nữa đây" bạn thầm nghỉ trong đầu.
Hoseok:" hãy làm quen với cậu ấy. Đừng có mà bơ thằng nhỏ."
Hani: " tại sao???"
Hoseok:" cậu ấy là người trong hội".
Cô quay sang nhìn anh ta . cái đầu thì cứ lắc lắc rồi gật gật...cái miệng nhép nhép theo nhạc lúc to lúc nhỏ. Những ngón tay cứ lượn lượn trên vô lăng. Khuôn mặt thì hớn hỡ. Cô thở dài rồi lắc đầu chán nản trả lời tin nhắn.
Hani: "trả giống chút nào...cứ như thằng điên...."
Vì cô từng nghe anh kể về hội chợ trời gì đó của anh nói thẳng ra là những tổng tài ăn chơi gì đó. Gồm bao nhiêu người thì không biết chỉ nghe anh kể có một hội bạn hay tụ tập làm ăn với những kẻ thiếu và dư máu.
Hoseok: "tuỳ em. Đồ em anh sắp sếp hết rồi. Nghỉ ngơi đi. Anh làm việc đây"
Cô không trả lời bỏ điện thoại lại túi rồi nhìn ra cửa xe. Không quan tâm kế bên cạnh mình là người hay là gì (???).
Chiếc xe sang trọng dừng trước tại một căn biệt thự lớn.
Jimin: tới nơi rồi.....
Jimin nói bằng một chất giọng đáng yêu rồi nhanh chóng xuống xe vòng qua mở cửa cho cô. Lấy tay che đầu cô phòng thủ qua chạm.
Cô bước xuống xe khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.
Jimin cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt.
Jimin: bye Hani....mong chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn...<3
Cô khẽ gật đầu vài cái rồi quay đi, khi tới cửa đã thấy người giúp việc đứng chờ cô.
Jimin đứng nhìn dáng người thon thả xinh đẹp kia. Thấy cô đã bước vào nhà khẽ lắc đầu vài cái rồi tự nhiên lại cười thật tươi rồi quay đầu lại lên xe chạy đi.
Cô bước vào nhà với rất nhiều người giúp việc ra chào cô. cô đứng ở phòng khách nhìn xung quanh.
Một phụ nữ khoảng 40 45 tuổi lên tiếng nói.
GV: cô chủ có muốn lên phòng bây giờ không ạ.
Hani: được.
GV: vâng ạ
Cô giúp việc cuối đầu rồi quay đi theo hướng cầu thang. Cô đi theo sao lên tới cầu thang qua các phòng rồi cô giúp việc đứng trước một phòng
GV: đây là phòng cậu chủ...cậu chủ bảo cho cô phòng kế bên phòng cậu.
Cô giúp việc vừa nói vừa bước tới phòng kế bên mở cửa. Cô bước vào nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô giúp việc.
Hani: tất cả điều ở đây sao???
GV: vâng ạ...khi cậu chủ nghe tin cô sẽ về đây ở nên hai ngày trước đã kiêu người chuyển đến đây hết ạ.
Hani: được rồi ra ngoài đi.
Cô giúp việc khẽ cuối đầu ra bước ra ngoài không quên khép cửa lại.
Quả đúng là anh Hoseok mà luôn luôn khuyến cô cảm thấy Hạnh Phúc và cảm thấy ấm áp, mọi thứ trong căn phòng này giống như khi cô còn ở mỹ, là anh ấy đã đem tất cả về đây và sấp sếp như cũ.
Cô lấy đồ đi vào nhà tắm, quả thật hôm nay cũng thật là mệt mỏi mà.
Khoảng nửa tiếng sao khi ngâm mình trong nước với những suy nghĩ, cô vội tắm gội nhanh rồi phát trên mình một đồ thoải mái áo thun quần thể thao.
Cô bước ra cùng với chiếc khăn trên tay vừa lao mái tóc ướt vừa tìm chiếc điện để nhắn tin cho ai
(Phần nhắn tin mình sẽ để đậm nha)
Hani: sao rồi.
???: ổn cả. Cậu về rồi đấy à.
Hani: Ừ. Cho mình thông tin đi.
???: tối nay họ sẽ họp mặt. Tại quán bar khoảng 7 giờ. Cậu định làm gì?
Hani: không cần vội...còn bên ông già thì sao?
???: cao tay hơn rồi càng ngày càng nhiều tay trong ở chức cao. Và không nương tay với kẻ phản bội hay sơ xuất.
Hani: tôi muốn gặp họ. 7 giờ qua đón tớ.
???: cậu điên à...
Hani: tôi muốn gặp cậu phòng kế bên.
???: okay.
Hani bỏ điện thoại xuống bây giờ cũng gần 2 giờ cũng còn khá lâu để chuẩn bị đi. Nên cô đi xuống nhà đi xung quanh khắp nơi.
______________________
Sao khi đưa Hani cho jimin đưa về nhà thì Hoseok liền đi đến toà ( là cty toà án của ổng nên mình sẽ thay đổi thành cty nha) thì gặp yoongi ngồi chờ ở phòng mình. Anh bước tới sopha liền hỏi.
Hoseok: có chuyện gì sao anh Lại tới đây tìm em vậy ta...
Yoongi: nhớ chú mày không được gặp sao hả.
Vẫn tư thế ngồi chéo chân tay bấm điện thoại, không nhìn Hoseok trả lời một cách lạnh lùng.
Hoseok ngồi đối diện thầm nghĩ "ông này có máu rồi sao" ( "=))))" ).
Hoseok: mới một ngày mà nhớ hơi rồi sao...
Yoongi: đi đâu sáng giờ.
Vẫn lạnh lùng bấm điện thoại vẫn là không nhìn Hoseok.
Hoseok liền cười hớn hỡ trả lời.
Hoseok: gặp gái...dẫn gái đi ăn...
Yoongi: 7 giờ.
Anh liền ngưng động tác bấm điện thoại nhìn Hoseok, anh đứng dậy bỏ tay vào túi trả lời rồi đi ra khỏi phòng.
Hoseok vẫn không nói được gì dã thấy yoongi đi khỏi phòng rồi, anh liền cười tươi rồi lắc đầu vài cái đứng dậy đi tới bàn làm việc nhắn tin cho Hani.
_____________________________
Bây giờ đã hơn 5giờ cô bắt đầu chuẩn bị. Nói như vậy thôi chứ cô vẫn thích phong cách áo sơmi quần ôm kèm chiếc áo khoác với đôi giày cao gót. Mái tóc được buộc thấp gọn gàn, không trang điểm chỉ tha một chút dưỡng son hồng vì cô không thích trang điểm nhưng vẫn hay chăm sóc cho da. Vì làn da cô rất trắng và mịn khuôn mặt rất đẹp đôi môi mỏng, chiếc mũi cao cằm thon, đuôi mắt long lanh lạnh lùng mê hoặc chứa đầy cảm súc khiến người khác nhìn vào rất dễ siêu lòng. Cô được khen là có đôi mắt rất giống mẹ.
Cô chuẩn bị xong liền gọi người tới đón, cô muốn đến sớm hơn một chút. Một phần muốn quan sát quán bar và một phần muốn gặp lại con bạn thân trong 1năm nay không gặp mặt.
Cô bước xuống nhà đã thấy Hoseok ngồi ở phòng khác nói chuyện với ai đó. Thấy cô đi tới anh tắt điện thoại quay ra hỏi cô.
Hoseok: em định đi đâu sao?
Hani: gặp Miyeon.
Hoseok: em không định đi với anh sao.
Hani: bạn ai nấy chơi.
Cô biết thế nào cũng vậy, nhưng cô luôn biết mọi chuyện nó chưa tới lúc.
Thấy cô quay đi anh cũng im lặng đi lên phòng .
Cô bước ra khỏi nhà thì có chiếc xe màu đỏ sang trọng chờ cô.
Khi thấy cô bước ra. Cửa xe liền hạ xuống bên trong là một cô gái có mái tóc nâu khuôn mặt mũm mĩn xinh xắn. Cô ấy liền bóp còi một cái ra hiệu kiêu cô lên xe. Cô mở cửa xe ngồi kế bên cô gái ra hiệu cho xe chạy.
Cô dựa mình vào ghế nghiên đầu vào cửa sổ. Thầm nghỉ những gì mình làm liệu nó có đúng.
Những bí mật, khuất mất, những sự che dấu bao lâu nay nếu được phơi bày sẽ như thế nào hay truyệt để trong âm ầm lẳng lặng.
Cô bạn ngồi lái thấy cô đang suy nghỉ gì đó liền dơ trước mặt cô và nói.
Miyeon: cậu bị làm sao thế.
: Hani à...
: nè...nè...nè......è...è....
: YA...JUNG HANI...
Cô bạn bức súc kiêu lớn vì gọi nãi giờ mà không thèm trả lời.
Hani hơi giật mình vì cái âm thanh chói tai đó. Thoát ra dòng suy nghỉ hoàn hồn trả lời Miyeon.
Hani: H...ả ???
Miyeon: cậu làm sao thế. Gọi cậu mãi mà cậu cứ như người mất hồn vậy.
Hani: không có gì đâu...mà cậu này.
Miyeon: sao...chuyện gì.
Miyeon vừa lái nhìn phía trước nhưng vẫn lắng nghe Hani nói.
Cô không nói liền mà nhình ra cửa xe một lúc rồi mới tiếp tục nói.
Hani: họ thật sự tin tưởng mình.
Miyeon: không hẳn. Tuy là đối tác chống kẻ địch nhưng họ lúc nào cũng đề phòng và điều tra về mình hết. Nhưng cứ yên tâm MiMi này không dễ dàng tìm ra được đâu.
Miyeon vừa nói vừa cười đắc ý.
Cô chao mày với con bạn, vì biết nhau cũng gần 8năm rồi mà mấy tính kiêu ngạo trẻ con này của nó cô vẫn thấy hơi khó chịu.
Hani: chỉ một năm chỉ những thông tin nhưng họ không đơn giản vậy đây.
Miyeon: cậu cứ yên tâm mỏi lần giao dịch là một giọng khác nam và nữ, tuy họ biết giọng không phải thật nhưng cũng không ra đâu.
Hani: họ vẫn chưa biết cậu là con gái.
Miyeon: vẫn chưa vì mình sợ họ sẽ điên lên khi thấy mình xinh đẹp và quyến rũ thế này.
Cô liếc nhìn Miyeon một cái rồi khoanh tay trước ngực. Nhắm mắt đầu dựa vào ghế.
Thấy cô không trả lời là biết cô nghỉ gì liền chạy nhanh hơn.
Chiếc xe nhanh chóng đến nơi là dừng trước một quán Bar lớn ngời ngợi.
Là:
"BANGTAN"
______________________________________
Chap đầu nhạt nhẽo mình sẽ cố gắn hơn nữa.
"Thật sự viết rất là khó không dễ tí nào *viết rồi xóa rồi chỉnh* vì mình không ưng ý lắm thấy mấy bạn viết hay quá trời.
_>Mấy bạn cho ý kiến nha <3
* 3 ngàn 6 trăm mấy từ luôn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro