kế hoạch cua trai đã được khoa học kiểm chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng chói từ ngoài trời từ ngoài cửa sổ hắt thẳng lên một bên sườn mặt của hoàng tuấn, khiến thái dương nó nhớp nháp mồ hôi. mấy cu cậu đương tuổi ăn tuổi lớn xắn tay áo đến tận nách, hai cánh tay vì cái nóng của tiết trời chưa vào đến hè hun cho bóng nhẫy, vậy mà chúng nó vẫn còn đủ sức để sa sả vào mặt nhau ngay trong căn phòng nhỏ chỉ có mỗi một cây quạt tường.

"uno! thấy mịa mày rồi con ơi!" hoàng tuấn đập lá bài màu đỏ in số năm xuống bàn, nó cười xém sặc đến nơi khi thấy ánh mắt thất thần của minh hùng hết nhìn lá bài trên bàn, lại ngó xuống xấp bài còn đến hơn mười lá trên tay nó.

"má nó! sao tao cứ thua thằng khứa này hoài vậy???" minh hùng đập hết mớ bài xuống bàn, nó bất lực gào lên rồi lăn qua lăn lại trên sàn nhà như sắp phát khùng đến nơi.

"im lặng chút đi," mẫn sơn chịu hết nổi cảnh ồn ào trước mặt, thằng bé nhỏ con nhưng uy quyền lớn đứng dậy khỏi bàn học, sau đó không chút lưu tình mà đập cuốn bài tập toán lên đầu minh hùng, mặc cho nó có la oai oái, "cho người ta còn dạy em út nó học nữa. bây không học thì phắn ra ngoài phòng khách mà chơi đi, mắc gì chen vào đây hả?"

"tại trong này có quạt chớ còn sao nữa." hoàng tuấn kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt, chắc do ban nãy quánh bài hăng đến độ sắp quánh nhau luôn nên mặt nó đỏ gay. "cây quạt ở ngoài phòng khách nhà mày hư mất tiêu rồi còn đâu."

giờ đến lượt thế vũ bất lực. thằng bé đi đến tủ đồ trong góc phòng, lôi qua một cái khăn trắng rồi ném vào người hoàng tuấn. nó vừa kịp chụp lấy cái khăn thì đã nghe cậu em út hét lên:

"trời ơi làm ơn đi tắm giùm đi! hai người làm cái phòng này thành cái lò thiêu rồi kìa!" nó cáu gắt bước đến chỗ hai thằng anh trời đánh của mình để lùa chúng nó ra khỏi phòng. "ngày mai là tui có bài kiểm tra rồi mà mấy người cũng không tha tui được nữa."

hoàng tuấn và minh hùng không chút kháng cự bị đẩy ra ngoài, ngay sau đó là tiếng chốt cửa oan nghiệt báo hiệu rằng hai đứa nó chỉ còn cách là ra ngoài sân hứng gió. hoàng tuấn nhanh chân chạy tới bậc thềm ở trước nhà, chỗ may mắn có mái che cho đỡ nắng. minh hùng cũng theo sát nó, rồi đặt mông ngồi cái bịch ngay bên cạnh. 

"nực quá mày ơi, tao sắp chịu hết nổi rồi..." hoàng tuấn lấy cái khăn ban nãy để lau mớ tóc bết dính mồ hôi, chẳng mấy chốc mà tóc nó biến thành cái dạng gì nó cũng không biết - mỗi cọng tóc chỉa ra một hướng khác nhau, nhìn chả khác gì cái bụi xả được trồng trước nhà mẫn sơn.

minh hùng muốn cười vô đầu hoàng tuấn, nhưng nó cười hết nổi rồi. có lẽ trận thua ban nãy đã rút cạn năng lượng của nó rồi nạp sang cho thằng bạn thân ngồi kế bên, thế nên giờ nó thấy uể oải không chịu nổi. minh hùng lại ngả người ra phía sau, nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm, mặc cho sự thật rằng chỉ vừa ban nãy thôi bốn đứa chúng nó còn chân trần dính đầy cát mà bước lên đây.

"ê, tao nghe nói là cuối tuần này mày định lên thành phố chơi hả?" minh hùng quay sang hỏi thằng bạn mình. hoàng tuấn ngừng lau tóc, hai ba giọt mồ hôi chảy xuống bên má màu đo đỏ kì lạ của nó khiến minh hùng nghi ngờ rằng thằng này còn giấu mình chuyện gì mờ ám lắm.

"ừm..." hoàng tuấn vò cái khăn trong tay, mấy ngón tay của nó xoắn hết cả vào nhau. "cuối tuần này tao đi chơi với anh hách."

minh hùng bật thẳng người dậy, mắt nó mở trừng trừng nhìn thằng thân đang ngại ngùng cúi mặt giấu để hai bên má ưng hồng như thiếu nữ mới lớn.

"cái gì!"

|

sau khi được chủ nhà mẫn sơn đích thân xuống lầu để mời lại lên phòng, hoàng tuấn và minh hùng mới lết thân đi theo. vừa đến nơi là hai đứa nó lại lười biếng mà nằm vật ra sàn thêm lần nữa. minh hùng đón lấy quả quýt được thế vũ ném qua cho, nó lột vỏ quýt rồi bẻ ra ba phần - hai phần chia cho hoàng tuấn và mẫn sơn, còn nó thì tự mình nhét hết một lượt mấy múi quýt vào miệng. mẫn sơn từ tốn tách từng múi quýt, trong khi mang vẻ mặt khinh bỉ để nhìn thằng bạn đang phồng má nhai quýt bên cạnh. 

"cuối tuần này mày đi chơi với anh hách thật à?" minh hùng dùng cái giọng nghèn nghẹn do miệng còn nhét đầy quýt của mình để hỏi hoàng tuấn, đổi lại nó được thấy cảnh thằng bạn thân bị sặc nước quýt đến độ ho ra cả nước mắt.

còn chưa kịp để hoàng tuấn dứt cơn ho rồi lên tiếng giải thích, mẫn sơn cùng vũ thế đã mắt chữ o mồm chữ a la lớn:

"cái gì!" chẳng khác gì phản ứng ban nãy của minh hùng, đúng là anh em chí cốt - cốt ai nấy hốt có khác. vũ thế bàng hoàng đến độ làm rơi cả quả quýt trên tay, nó bức xúc đứng dậy rồi chỉ thẳng vô người hoàng tuấn:

"ông tuấn rủ được anh hách đi chơi á??? đùa tui à, hôm trước ổng còn than lên than xuống chuyện anh hách mới được tặng hộp bánh bông lan trứng muối mà hôm nay đã lật kèo rồi á! ông bỏ bùa anh hách của tui rồi đúng không?!"

"nói tào lao cái gì đấy hả?" mẫn sơn tiếp tục dùng cuốn sách bài tập toán của mình để thay trời hành đạo - nó đập cuốn sách dày hơn hai trăm trang lên lưng vũ thế, miệng lại mắng như bảo mẫu mắng trẻ con. "ai mà bỏ bùa được anh hách, với cả ai là của mày hả ranh con?"

"thiệt ra thì cũng không hẳn là đi chơi." bây giờ nhân vật chính của câu chuyện mới lên tiếng, hoàng tuấn sau khi hết ho thì lại quay về bộ dạng của thiếu nữ lần đầu biết yêu - mặt nó cúi xuống để nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang xoắn lấy nhau. "anh hách nói muốn đi lên thành phố để mua chút đồ, nên tao mới nói để tao chở ảnh đi cho..."

"rồi mày bẻ chữ cắt nghĩa ra là thành mày với ảnh đi chơi với nhau á hả?" minh hùng kéo dài giọng chất vấn thằng bạn, nghe còn có chút bất mãn.

"thì cũng có sai lắm đâu!" hoàng tuấn bật lại ngay. "tao sẽ tranh thủ rủ ảnh đi chơi luôn mà. với cả tao mới học được vài ba cái hay ho trên phây-bút nè, kiểu gì buổi đi chơi của tụi tao sẽ thành công tốt đẹp cho coi!" nó với lấy cái ba lô đen ở cuối giường, mò từ trong đó ra cái điện thoại đời "vừa vừa".

"mày học được cái gì đâu, đưa tao xem với." mẫn sơn nhanh chóng chạy đi hóng hớt, theo sau là thế vũ cầm rỗ quýt trên tay.

"đây nè, nó gọi là hiệu ứng lẫn lộn kích thích (1) á." hoàng tuấn mau lẹ vào phần lưu trong facebook rồi lướt đến một bài đăng được khá nhiều lượt tương tác, ngay đầu bài còn đề chữ "hiệu ứng lẫn lộn kích thích" to đùng.

"ừ rồi ông định cua anh hách bằng cái thứ tào lao về tâm lí học ông tìm được trên mạng á hả?" thế vũ đảo mắt chán nản, nhưng hoàng tuấn đếch quan tâm. vì nó bận mơ mộng đến tình yêu tuổi trẻ của đời nó rồi, trước mắt hoàng tuấn giờ chỉ toàn là cảnh nó và anh hách nắm tay nhau bay vòng vòng trong rừng tim hồng bay phấp phới thôi.

"đó không phải cái thứ tào lao về tâm lí học đâu nhóc, nó là một kế hoạch cua trai đã được hoa học kiểm chứng đó biết chưa?" 

giờ đến lượt hai đứa còn lại đảo mắt, chúng nó xem chừng cũng bất lực với thằng bạn này lắm rồi, thế nên chẳng đứa nào có ý định ngăn hoàng tuấn tiếp tục ngân nga bài ca tình ái của nó cả.

"này nhé, lúc tao và ảnh đi siêu thị mau đồ xong xuôi hết, tao sẽ hỏi ảnh là ảnh có muốn đi chơi thêm một chút không; và với tính cách thích chiều lòng em nhỏ của mình, ảnh sẽ đồng ý một trăm phần trăm." hoàng tuấn cao hứng đến độ đứng cả lên giường, tay chân vung vẫy như mấy doanh nhân đang thuyết trình về thứ gì đó vĩ đại lắm. "rồi tao sẽ chở ảnh đến một khu trò chơi có nhà ma, sau đó sẽ kéo tay ảnh để vào cái nhà ma đó. anh hách nhìn mềm mềm cưng cưng như thế nên chắc chắn sẽ sợ mấy con ma giả đó lắm cho coi, nhưng mà chả sao hết, vì đã có tao ở đây - đứa em trai cao to, đẹp mã luôn sẵn sàng bên cạnh ảnh hai mươi tư trên bảy! tao sẽ nắm tay ảnh rồi bảo không sao đâu, có em ở đây rồi. tao cá là tim ảnh lúc đó sẽ đập bum ba là bum, ảnh sẽ thấy tao thiệt là đáng tin cậy và sau đó sẽ đổ tao. rồi đến cuối cùng, tao với ảnh sẽ hạnh phúc bên nhau. SUỐT-ĐỜI."

"anh ơi, em sợ." thế vũ níu lấy gấu áo của mẫn sơn, nó rụt cổ nhìn ông anh đang ngửa mặt lên trần nhà mà cười hềnh hệt như bị vong nhập. "mình gọi công an đi anh ơi..."

mẫn sơn một tay ôm lưng áo thằng em, một tay đón lấy cái điện thoại minh hùng vừa đưa qua, run run nói:

"thôi khỏi gọi công an, gọi thầy cúng tới đi."

|

(1) hiệu ứng lẫn lộn kích thích (misattribution of arousal): là hiện tượng một người nhận thức sai về điều gì làm họ thấy kích thích. ví dụ như khi đi nhà ma, ta sẽ thường dễ nhầm lẫn việc tim đập nhanh do cảm giác sợ hãi thành do cảm giác yêu thích người bên cạnh.

07180223;

ở miền nam chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng vãi ò =)))). chỗ mình chỉ được buổi sáng là trời có gió mát, còn tới trưa thì như địa ngục trần gian vậy - khúc đường nào cũng muốn bốc khói lên vì nắng _:('ཀ'」 ∠):_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro