Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vậy đó hai cuốn nhật ký chắp đầy kỉ niệm. Taerae ngồi trước cửa đọc lại nhật kí, Hanbin tay cầm ly cà phê nóng nhâm nhi. Khung cảnh này thật tuyệt, trời xanh thẳm, những làn gió nhẹ nhàng thổi vào trái tim hai chàng trai. Gió đưa hương cà phê làn ra khắp phòng, không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Không hẳn là tĩnh. Chỉ là khoảng lặng tận hưởng của hai tâm hồn. Taerae lật từng trang một, kí ức ùa về hiện lên như này hôm qua. Tới kỉ niệm lúc lần đầu gặp Hanbin anh chững lại, miết nhẹ những dòng chữ in trên trang giấy.

"Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em không?"

"Hứ!"
Hanbin nhìn sang Taerae ngạc nhiên.

"Hôm nay lạ maknae lạ quá nhỉ! Nhưng ngày đầu tiên gặp em thì anh choáng lắm."

"Đúng rồi em quá đẹp trai mà"

"Haha.. lại tự luyến rồi đấy"

"Không đúng sao hử."

"Ừ đúng."

"Hồi anh mới đến em ngưỡng mộ anh lắm"

"Thật hả"

"Lúc anh tới đây mọi thứ như nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

"Anh giỏi vậy sao?"

"Anh là người mà em nhìn trộm rất nhiều lần. Chỉ là em tò mò tại sao vất vả, mệt mỏi như vậy nhưng anh vẫn luôn tràn đầy năng lượng."

"Hihi, vì anh là vitamin đó"

"Đúng rồi, vitamin Hubin"

"Mà sao em lại nhắc về nó"

"Chúng mình debut cùng nhau một cách thần kì ấy. Em đang lật lại những ngày tháng trải qua để chắc là mình không mơ hồ."

Hanbin đưa cốc cafe áp lên má Taerae rồi thì thầm.
"Đồ ngốc của anh"
Taerae một tay giữ cốc cafe, một tay luồn tay ra sau lưng Hanbin xoa xoa rồi thọc vào nách Bin khiến anh mất thăng bằng mà ngồi thụp vào lòng Taerae. Mùi cơ thể Hanbin rất dễ chịu.
"Á, b..buồn."
"Tính trêu em á hả. Không có cửa đâu nhé"

"Được rồi anh thua, thả anh ra nào"

"Không nhé"
Taerae đan hai tay chặt hơn, còn gại gại ngón tay vào bụng khiến Hanbin cười giòn tan. Taerae nói nhỏ vào tai Bin
"Em cao hơn anh rồi đoá Oh Hanbin"

Hanbin cười nắc nẻ, tay vẫn giữ cốc cafe, cựa quậy mãi rồi cũng mệt đành ngồi im bất lực trong lòng Kim TaeRae. Anh nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất. Taerae cũng không chọc Bin nữa, anh nhẹ nới lỏng vòng tay rồi bẹo má Hanbin, hành động không thể thiếu mỗi ngày khi Hanbin gần Taerae. Má Hanbin rất mềm và nó còn chưa một sức hút kì lạ với tất cả mọi người không chỉ với mình Taerae.

"Em thử cafe không?"
Hanbin ngước mặt lên nhìn Taerae vì nhỏ hơn nên anh lọt hẳn trong lòng Cú Tae.
"Không đâu, đắng lắm."

"đắng á"

"Cafe G7 của anh còn gớm hơn sữa chuối của Eunchan hyung ấy. Làm em tỉnh ngủ"

". Sữa chuối cũng làm tỉnh ngủ được, thật á."

"Em cũng không biết được, Eunchan bảo nó có hai tác dụng, tỉnh ngủ với cả ngủ ngon. Rất khó hiểu nhưng mà hôm qua em uống trộm của anh ấy thì cũng chằn trọc mãi mới ngủ được."

"Nói điêu còn không chớp mắt kìa"
"Thật mà hôm qua em khó ngủ mà, anh không tin em hả."
Hanbin nhéo mắt nhìn Taerae nghi ngờ.
"Hôm qua anh mang snack sang phòng tính rủ em cùng ăn, mà lay mãi em có dậy đâu. Hờ."
"Ủa có hả"
" Cóoooo"
"Không có mà"

"..."
"..."
Hanbin mím môi nhịn cười.

"Anh nói trêu đấy"

"Em cũng nói trêu đấy"

Hai người nhìn nhau cười phá lên. Tiếng cười giòn tan cả căn phòng. Hanbin vẫn ngồi đó trong lòng Taerae, hạnh phúc vui vẻ ngập tràn.

"Anh nhìn bầu trời kìa, đẹp thật đấy, em thích ngắm nhất là bầu trời đó!"

"Trong xanh thật, giống tính cách Taerae"

Taerae bất giác ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của HanBin, ánh mắt long lanh, nước da hồng hào, bên cạnh Hanbin thực sự rất hạnh phúc. Tae đưa mặt sát má Bin, nhưng lại dừng lại nở một nụ cười.

"Miệng anh dính cafe kìa"

"Há, ở đâu á?"
Bin vừa hỏi vừa chỉ mò chỗ cafe.

"Không phải. Là ở đây"
Nói rồi ngón tay Tae lau nhẹ trên môi Hanbin cảm giác truyền trên khắp cơ thể Taerae, anh nuốt nước bọt. Bốn con mắt nhìn nhau, rồi Tae nhìn xuống môi Bin, cảm giác này sắp không thể kìm chế được nữa rồi. Không khí có chút ngượng ngùng. Mắt Hanbin chớp liên tục, đầu óc bắt đầu trống rỗng.

"Kim TaeRae, có trong phòng không!"

Giọng Hyeongseop vang ngoài cửa cùng tiếng gõ cửa liên hồi.

"C..c..có"
Hanbin đứng bật dậy ra mở cửa rồi chuồn mất.

Taerae đơ mình trên ghế tay vẫn còn khuôn hình Bin, mãi không hoàn hồn mà trả lời. Giây phút đó là gì nhỉ? Taerae tự vỗ vào má.

"Em vừa làm gì?"
"Làm sao anh biết!: Hyeongseop đáp

"Sao thế em ốm hả? Sao mặt đỏ thế này?"

"Chắc em bị ấm đầu thật rồi"

"Ốm thì đi mua đồ với anh hết ốm này"
Hyeongseop vừa nói vừa lôi mạnh Taerae khỏi cái ghế. Gió thổi tung rèm cửa gian phòng lại không còn ai.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro