Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hanbin hyung đáng yêu nhất."

---

Mình thích được mọi người gọi tên lắm. Cảm giác đó lúc thực tập sinh mình thèm muốn có được mỗi ngày nhưng không thể ấy. Giờ mình được debut được các anh gọi tên mỗi ngày với cả được các bạn iE gọi tên rất lớn phía dưới mình hạnh phúc vô cùng. Tên của mình ý nghĩa là "ngôi sao tỏa sáng". Hãy gọi tên mình thật nhiều nhé! ;).

.......

Trong nhà bếp Hwarang hay giúp Hanbin nhất mà dạo này anh ý bận sáng tác nên đó là phần của mình. Trong bếp Hanbin hyung giỏi lắm, thực ra anh ý không cần giúp đỡ lúc nấu nướng đâu. Nhưng mình thích gần anh ý để trêu với cả ngắm anh nấu bếp rất khác lúc tập luyện. Hanbin thấp hơn mình trừng 5cm mỗi lúc muốn lấy gì đó trên cao anh ấy hay nhờ Eunchan hyung hơn mình mà hôm nay không có ai ở đây cả. Mình lén để mấy thứ anh cần lên cao tít xong mình chỉ ngồi trả lời thư của các bạn iE.

"Taerae ah, giúp anh lấy hộp bột mì ở trên tủ này với."

"Ôhô, việc gì cũng tới lượt em."

Hanbin với cái hộp bột trên cao đáng yêu  lắm trông cũng thương thương ấy. Anh ấy cứ nhảy tưng tưng.

"Sao hộp bột ở cao vậy nhỉ? Ỏ, cảm ơn đồ ngốc đáng yêu của anh! Hehe."

"Lần tới để thấp thôi nghen, không có em thì anh tính sao đây."

" Bbbbnnbiết rồiiiii... à không thì anh nhờ Eunchan mờ."

"Nếu không có Eunchan thì sao hở?"

"Thì có Hwarang nè, em ấy rất thích giúp anh làm bánh"

"Anh ấy đang sáng tác ở phòng kìa."

"Hyuk nhanh nhẹ lắm, biết anh cần gì luôn."

"Anh ý bận ngủ rồi thì sao."

"Hừm, Lew nấu ăn cũng ngon lại khoẻ nữa. Lew giúp anh nấu mấy món đơn giản."

"Anh ý giúp anh lấy đồ trên cao hở, được không ta?"

"Hyeongseop thì.....à không không!!

"Nếu mọi người bận thì sao?"

"Thì anh lấy ghế cũng oke mà"

" Lỡ anh té thì sao?"

Anh ấy lườm mình rồi phụng phịu.
"Anh không để cao đâu, anh biết đứa nào dọn đồ lên cao thì biết tay anh."

"Anh định làm gì nào?"

"Nhịn ăn bánh anh làm...có vậy thôi hà^^"

"..."

"Sao thế tự nhiên không cãi anh nữa."

"Không em lo cho người bị anh phạt thôi"

Ấy, suýt thì bị phát hiện rồi. Nhưng mình thông minh lắm các bạn đừng lo. Cả buổi hôm đấy anh ý gọi mình lấy đồ hộ, Taerae ơi! Taerae à! cả buổi, mà mình biết chỗ nó ở đâu cũng ngầu lắm. Anh ý chốc chốc lại nhìn mình nghi ngờ nhưng mình là Cú mà hem. Mọi người không biết Hanbin hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy mẻ bánh ra lò đâu. Hanbin cười mỉm rồi hỏi mình xem bánh có đẹp không có thơm không, rồi bảo mình thử xem có ngon không. Mình cảm thấy hạnh phúc lây sang cả mình ấy. Anh cứ nũng nịu như mèo con lắc lư cái đầu theo nhịp, chu môi xinh xinh lúc mình khen anh ý cười tít cả mắt. Hanbin cứ như vậy thì mình không muốn chia sẻ với bất kì ai đâu. Cả buổi hôm nay có mỗi hai bọn mình trong bếp thích cực.

"Bánh nóng lắm cẩn thận nhé!"

"Em ăn được hết."

Ui cha tưởng không nóng mà nóng không tưởng ạ. Nóng tuột cả lưỡi mình ấy. Nóng tới nỗi không thấy vị bánh luôn.

"Á cíu em."

"Rồi biết ngay mà há miệng ra anh xem nào"

Anh ấy nhón chân lên thổi vào miệng mình đó các bạn. Thổi phù phù vào miệng mình cơ. Thực ra là hết bỏng rồi, giờ là vừa miệng này. Anh lấy tay đỡ miệng mình.

"Nóng quá thì nhổ ra đi, đừng cố bỏng lưỡi đấy. Ngốc quá!"

"Em nuốt rồi."

"Hết bỏng rồi hả. Nhanh thế, lại làm nũng anh phải không? Thế bánh có vừa miệng không?

"Vừa nãy nóng quá không thấy vị để em thử lại nha."

"Thôi đi ông tướng tôi biết tỏng rồi nha."

"Anh không cho em ăn hả. Em giúp anh nãy giờ mà, Oh Hanbin đáng ghét."

"Cái tội giấu đồ của anh cho chừa ha"

Làm thế nào anh ý phát hiện nhỉ. Mình để lộ chỗ nào chăng.

"Giấu đồ còn vừa tầm với xong còn biết lọ đường ở trước, túi nho đằng sau. Hazz Tôi đọc bạn như một cuốn sách rồi Kim Con Cú"

Là vậy đó tui đã quá sơ xuất để anh đi guốc trong bụng luôn, lần sau sẽ chuyên nghiệp hơn yên tâm là không bị phát hiện.

Các bạn ngắm bánh Hanbin làm chưa nhỉ? Phần các bạn mình ăn hộ rồi, ngon lắm yên tâm nhé. Ngủ ngon nha!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro