Ngày chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẳn là quá khứ có nhiều sóng gió lắm thì con người đó mới đau khổ như vậy. Quả là vậy rồi đâu có ai rảnh đâu ngồi đây khóc một mình đâu. Chẳng hiểu được nữa." 
Đó là suy nghĩ của Han khi thấy một người đàn ông bật khóc, Han chẳng làm gì cả chỉ để người đó ngồi khóc một mình, sợ có đến an ủi thì lại bị chửi như chơi.  Han chở về nhà với đủ thứ suy nghĩ, nào là đàn ông gì mà yếu đuối, đàn ông gì mà khóc to hơn con gái, đàn ông gì mà kiếm một người bạn để trò chuyện lúc buồn cũng không có. Thất bại mà, quá là thất bại rồi! Có nhiều cách để giải quyết nỗi buồn lắm mọi người nhỉ? Khóc trong bóng tối chỉ cảm thấy bản thân thêm cô đơn thôi. 

Vào  một đêm tối tăm chẳng có trăng cũng không có sao, Han trở về nhà sau ngày tập luyện mệt mỏi. Đang rầu đủ thứ chuyện thì cái bánh bao trong tay rơi xuống đất, còn chưa kịp cắn miếng nào. Hai con mắt Han ngấn lệ cảm giác bọng mắt sắp không giữ được nữa rồi thì anh lại phì cười "trong túi còn cái nữa mà cái này phần mấy con mèo hoang, khỏi cảm ơn" mạnh mồm thế thôi chứ tiếc đứt cả ruột.  Cái bánh lăn xa ghê ấy cũng tại dốc nữa mãi không dừng lại. Han đang chán nên anh cũng nhảy chân sáo theo cái bánh luôn tay còn lại cầm cái bánh kia ăn ngon lành, con dốc này dài hơn thường ngày chạy mỏi cả chân mà không hết.
Đấy mới đó mà Han quên luôn cái mệt nhọc ngày hôm nay rồi. Đang hí hửng chạy đến cái chỗ cái bánh dừng lại thì Han nghe tiếng khóc sụt sịt của ai đó. Chắc buồn lắm nên người đó khóc to, trong lòng chắc có nhiều bộn bề lắm mới phải ngồi đây khóc một mình, có cả tiếng khịt mũi vào khăn giấy nữa ấy có vẻ người ta khóc lâu rồi. Mà quái lạ chỗ sáng không ngồi chui vào bụi chi cho mỗi đốt ruồi bâu. Đúng thật là dại mà.  Han định tới dỗ dành người ta rồi á. Nhưng mà nhớ lời mẹ dặn không phải lúc nào yếu đuối là phải đi cổ vũ động viên đâu, phải tự động viên cho mình trước. Quan tâm cũng phải đúng thời điểm thì mới có tác dụng không người ta bảo mình thương hại họ. Vậy là Han chỉ đứng sau người đó một lúc rồi rời đi thôi, người ta cũng đỡ hơn chút rồi. Ôi, đứng một lúc mà muỗi nó chích cho mấy chục phát cơ, đành phải chạy ra chỗ khác gãi cho đã, sợ người làm phiền người ta xả sì trét. 

Có gì mà phải khóc chứ?! Có buồn bằng Han ngày hôm nay không? Vừa bị thầy đánh giá nhảy kém hơn bài kiểm tra lần trước với giọng không ổn định lại còn bị chẹo chân lúc tập nữa. Han buồn nẫu cả ruột chả thèm khóc. Tự nhiên nhớ mẹ nhớ Việt Nam quá chẳng có ai ở đây để nghe Han kể khổ đâu, Han tự kể tự nghe thôi. Xong mỗi lần tự kể rồi lại tự nghe như thế Han nhận ra là dù Han có buồn thì cũng không cải thiện được kĩ năng mà ngược lại còn làm tinh thần đi xuống mà đã xuống là xuống đáy danh sách đó, rồi tới khi nào có cơ hội debut đây. Nghĩ thế thôi đã đủ để hết buồn, càng phải sung khí tập ngày tập đêm tập đến khi gà gáy, thấy mỏi tê chân rồi mới nghỉ.  À, nhắc tới cái chân may quá nó chẳng làm sao.
Bảo này chẳng ai tin nhưng mà Han sinh ra đã cười toe tóe rồi nên hiếm thấy khi mình buồn lắm. Nhiều lúc buồn thật nhưng mà chẳng ai biết đâu.

Han năm nay 20 tuổi rồi còn đang là thực tập sinh, cái đam mê to đùng của Han cứ cháy rực mỗi ngày ý. 

Đấy tại cái người kia khóc lóc thảm thương tự nhiên Han kể lể nhiều quá nhưng có ai đọc được đâu. hì hì bí mật đấy chuyện của Han chỉ mình Han biết thôi. Kí túc xá báo chuông đi ngủ rồi Han ơi đi ngủ nào lấy năng lượng cho ngày mai nữa. Mọi người yêu thương Han cũng ngủ đi nhé. Chúc ngủ ngon ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro