13. How can I...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey, darling... How can I help you?

Yêu dấu của tớ, phải làm thế nào tớ mới có thể giúp cậu?

Dù tớ kém tuổi cậu, tớ vẫn thích xưng là "tớ" với cậu. Với tớ, tớ cậu nghe ổn hơn gọi cậu là chị...

Tớ biết là đối với nhiều người cậu không xinh đẹp, tớ từng thấy rất lạ là họ thấy cậu không xinh đẹp... Tớ thì chưa bao giờ thấy vậy.


Tớ thấy cậu xinh đẹp, tớ thi thoảng thấy cậu quá điệu, tớ không thích những lúc cậu quá điệu.

Nhưng tớ lúc nào cũng thấy cậu xinh đẹp hết.

Tớ thích giọng hát của cậu. Tớ thích cái cách cậu nói chuyện nhẹ nhàng, vừa phải. Cậu thực sự là một người biết lắng nghe.

Tớ thích dáng người của cậu, thích cậu những lúc cậu mặc đồ đơn giản, sơ vin kiểu này. Cậu có một hình thể thực sự hoàn hảo. Mỏng manh, nhẹ nhàng, giọng nói của cậu cũng thế. Ánh mắt cậu nữa ... Cái cách cậu tập trung vào người đối diện, chắc chắn sẽ khiến người đó lơ đễnh rồi quên xừ luôn là đang nói gì.

Yêu dấu của tớ, tớ chưa từng thấy buồn vì việc phải chấp nhận kết quả của một việc như thế này.

Tớ từng thi đại học với kết quả thấp, tớ từng đạt kết quả cực kì bết bát ở trường đại học, tớ từng làm ra những sản phẩm tệ hại ở nơi tớ làm việc, tớ từng nói những lời ngu ngốc, tớ từng đánh mất những cơ hội quý giá...

Tất cả những kết quả đó, tớ đều bằng cách này hay cách khác, sửa chữa, cải thiện, cố gắng bằng sống bằng chết...

Bằng cách nào đó, tớ có căng thẳng, nhưng tớ vẫn có thể đối mặt và giải quyết, khả năng của tớ vẫn có thể giải quyết được tạm ổn. Tớ sẽ cố gắng thêm chứ chẳng bao giờ bỏ cuộc, vì kết quả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của tớ.

Nhưng phải từ bỏ cậu, phải chấp nhận rằng có thể... Rất có thể cậu sẽ chẳng quay lại nữa.

Có thể cậu sẽ không nhảy, không hát, không xuất hiện nữa... Cậu sẽ cứ thế biến mất luôn.

Kết quả của việc cậu có quay lại hay không, một chút cũng không nằm trong tay tớ.

Tớ ghét việc này thật đấy.

Việc mà tớ chẳng thể làm gì để cải thiện. Ngoài trơ mắt đứng nhìn.

Soojin à... Rồi tớ sẽ lớn lên, tớ sẽ quên cậu, như tớ cũng đang dần trở nên lạnh lùng và ít lời, dần coi mọi việc là trách nhiệm chứ chẳng liên quan gì đến cảm xúc. Và rồi có khi, chỉ một năm nữa, tớ sẽ quên cậu như cái cách tớ quên rất nhiều người tớ từng yêu bằng cả trái tim.

Tớ sẽ quên cậu, quên luôn cả những bất công mà cậu đã phải chịu, quên luôn cả việc cậu từng là một nghệ sĩ tuyệt vời thế nào, từng khiến cảm xúc của tớ quay trở lại và khiến tớ muốn tận hưởng âm nhạc nhiều hơn như thế nào.

Việc ấy thật buồn, Soojin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro