Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai người 22 tuổi
Trước hôn lễ của cô 1 tuần..
Nhi.... Cẩn thận ...tiếng la thất thanh của cô vang lên
Két....két...két....
Tiểu Lam... Tiểu Lam... Mày đừng làm ta sợ mà . Tiểu Lam mày tỉnh dậy đi
....
Tại bệnh viện
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng..
Mỗi một phút trôi qua đối với cô như là cực hình...
Ting..
-Bác sĩ , bác sĩ bạn tôi thế nào rồi...
-Bệnh nhân chẹo một bên chân trái còn về phần đầu thì do va đập mạnh cộng với phần mắt bị tổn thương nặng nên có nguy cơ bị mù...Người nhà hiện giờ chua được vào thăm bệnh nhân chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức..
-Không!!!Không thể nào .. còn một tuần nữa là cô ấy kết hôn rồi...
....
Tiểu Lam tao xin lỗi... Xin lỗi... Vừa nói Diệu Nhi vừa ôm lấy cô từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống
-Không sao ?? Không sao đừng khóc ... Nếu tao không bị như này thì cũng là mày bị thôi,... Chúng ta là chị em tốt cơ mà..
- Yên tâm...Tao sẽ là đôi mắt cho mày!! Diệu nhi nói

....
Ngày cưới của cô diễn ra đơn giản vì cô dâu phải dùng xe lăn và đôi mắt che đi bởi lớp vải màu trắng...
Vốn dĩ khi nghe tin cô bị tai nạn bên nhà trai đã muốn hủy bỏ nhưng không hiểu sao lại đồng ý tiếp tục. Cô đã hỏi mọi người nhưng không ai nói cho cô biết cả.Thật ra cuộc hôn nhân được kết tinh từ 4 năm yêu nhau của anh và cô . Nhưng không hiểu sao từ khi cô bị tai nạn anh lạnh nhạt với cô hẳn đi...
...
.... Đêm tân hôn
Anh .. anh ... Anh có thể chỉ cho em nhà vệ sinh ở đằng nào không.. ? Giọng nhỏ nhẹ của cô vang nên
-Đi thẳng.. rẽ phải
-Anh có thể lấy hộ em bộ quần áo trong tủ không? Em lâý rồi nhưng không may bị ướt
-Đây...
-Cảm ơn!!!
Anh có thể....
-Cô thôi ngay được không ? Hôm nay là đám cưới khiến tôi mệt lắm rồi cô đừng có sai tôi như con rối được không. Đúng là đồ vô dụng?? Vừa nói anh vừa đứng đậy đi ra cửa
-Bảo mẫu!! Lên giúp phu nhân thay đồ
Nói rồi anh bước sang phòng bên cạnh
...
Kể từ ngày kết hôn số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay
Thuê bao quý khách vừa gọi..... Thuê bao..
Mấy tuần nay anh chưa về nhà, lâu rồi không nghe thấy giọng anh khiến cô nhớ phát điên. Nhưng gọi cho anh thì lặp đi lặp lại tiếng của tổng đài
....
Hôm nay là tròn 2 tháng anh không về nhà
Alo ...anh à.. hôm nay anh có thể về sớm được không?? Bảo mẫu vừa xin về rồi em ở nhà một mình sợ lắm.( Thật ra cô chỉ nói dối là bảo mẫu về thôi chứ thật ra cô muốnmuốn anh về để khoe với anh cô có thai được 5 tuần rồi)
-Tôi bận..tút...tút...tút..
Cười buồn cô xoa bụng . Bảo bối bố con đang bận khi khác mẹ sẽ nói với bố con. Chắc bô con cũng sẽ rất vui cho mà xem

....
Hôm cũng như mọi khi cô ngồi ở phòng khách nghe tin tức. (Cô không nhìn thấy nên chỉ nghe thôi)
-Sau đây là bản tin chúng tôi xin thông báo ... Công ty Ức Duy(cty của chồng cô-Lâm An Phong) đang trên bờ vực phá sản...
Oành... Như sét đánh ngang tai cô . Sao có thể như vậy được . Cty anh vốn đang hoạt động bình thường mà
-Bảo mẫu... Bảo mẫu
-Phu nhân có chuyện gì không??
-Mở điện thoại gọi cho tôi thư kí Lâm
-Đây ... Thưa phu nhân
Thư kí Lâm điều tra cho tôi chuyện cty Ức Duy bị phá sản và rót vốn đầy tư vào cty đó. Nhớ lấy tạm một người nào đó đại diện
-Vâng..thưa giám đốc
(nhà cô cũng là một gia đình giàu . Ba mẹ cô mất trong chuyến đi công tác. Cô ở với ông mới thừa kế tài sản nên anh không biết.)
.....
Phu nhân phu nhân thiếu gia về rồi thiếu gia về rồi..
Đang ở trong nghe bảo mẫu nói anh về khiến cô vui vẻ đẩy xe ra ngoài
-Anh về rồi!!! Có mệt không em có nghe chuyện công ty bên đó sao rồi??
-Tiểu Lam mày yên tâm đi cty anh Phong
Đã giải quyết xong rồi tự nhiên có người rót vốn đầu tư vào coi như xong!!
Nghe thấy giọng quen quen lên tiếng trả lời theo bản năng cô nói:
-Cô là ai???
-Đoán xem???
-Diệu Nhi!!!
-Đúng rồi bạn Yêuuuuu?? Nhớ tao không!!
-Ơ??? Sao mày biết chuyện cty anh Phong
Cô tò mò
-À!!! Quên nói với mày là ta mới làm trợ lý cho anh ý, uầy quên nói với mày. Xin lỗi
Nghe vậy cô có hơi nghi ngờ mọi chuyện Diệu Nhi đều nói cho cô biết nhưng sao chuyện này lại quên. Nhưng dù sao cũng là bạn thân nên chuyện đó cô cũng dần quên đi..
....
Alo... Đôi mắt mà cô yêu cầu tìm chúng tôi đã tìm thấy hợp với cô rồi. Có thể tuần sau sẽ phẫu thuật được..
-Cảm ơn
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#domai