1. Cô hai Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cha, thưa má con mới về - Trí Tú bước từ ngoài vào nhà đã thấy cha má của mình ngồi trên bàn ăn chờ cô

- Đi từ hồi sớm bửng tới giờ cơm mới chịu về đó hả? - Ông Kim không hài lòng với đứa con gái này của mình mà lên tiếng

Trí Tú là con gái cưng của ông hội đồng Kim. Nhan sắc thì được liệt vào hàng "sắc nước hương trời". Đặc biệt ở chiếc sóng mũi cao thẳng tấp cùng với khuôn môi trái tim vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn cô không cần phải động đến móng tay dù là việc lớn hay nhỏ. Được cha má của mình cưng chiều từ nhỏ nên đâm ra cô cũng có hơi ỷ lại và ngang bướng một chút nhưng không đến mức ngỗ nghịch. Chỉ biết rong chơi suốt ngày dù đã nhiều lần cha cô bảo theo ông học việc. Nhưng những con chữ, con số trong sổ sách này kia khiến Trí Tú hoa cả mắt. Thật không thích chút nào.

Tuy có hơi ngang bướng, không sợ trời không sợ đất, thích chơi bời nhưng cô là một con người tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác nhưng trừ công việc của cha mình ra :)))

Ông Kim cũng đã có tuổi rồi, nhà này cũng chỉ có mỗi mình cô thôi. Vậy mà cứ tờ mờ sáng là đi ra ngoài, tụ tập với đám công tử, tiểu thư con của mấy tên xã trưởng. Hết đi ăn món này lạ, rồi lại tụ tập đi chỗ kia chơi. Đúng là hết nói mà

- Thôi mà ông, con nó mới về để cho nó ăn cơm đã. Tú xuống nhà rửa tay đi rồi lên ăn cơm con - Bà Kim lên tiếng nói đỡ cho con gái

Trí Tú được giải vây liền mừng rỡ mà chạy nhanh xuống dưới nhà rửa tay rồi chạy lên lẹ kẻo cha má đợi.

Cô hớn hở ngồi xuống kế má của mình. Hôm nay trên bàn toàn những món cô thích, còn định bụng là sẽ ăn thật no. Nhưng chưa kịp động đũa thì thằng Tí bên ngoài gấp gáp chạy vào thưa chuyện.

- Thưa ông bà, thưa cô hai. Bên ngoài có quan Đốc Phủ nói muốn gặp ông có chuyện gấp.

Gì chứ? Người ta có câu "Trời đánh tránh bữa ăn" vậy mà cái ông Đốc Phủ này lựa ngay giờ nhà cô chuẩn bị ăn cơm thì đòi gặp. Đúng thật là một ngày xui xẻo mà.

Cả nhà cô 3 người đều lên nhà trước xem có chuyện gì. Quan Đốc Phủ đích thân xuống đây còn đòi gặp ông Kim bảo là có chuyện gấp thì quả thật có gì đó không đúng cho lắm

Vừa lên tới nhà trên thì ở bàn trà đã thấy Đốc Phủ ngồi đó còn kế bên là một chàng thanh niên mặt mày hầm hầm. Biết là có chuyện rồi nhưng ông Kim cũng đi lại xởi lởi

- Dạ quan mới ghé chơi. Mời quan dùng trà. - ông Kim vừa nói vừa rót trà.

*BỐP*

Đốc Phủ đập mạnh tay xuống bàn khiến nước trà ông Kim vừa rót bắn tung tóe ra bàn.

- Tôi đâu có rảnh mà từ trên huyện xuống dưới đây để chơi với ông? Ông coi con gái ông đã làm gì con trai của tôi nè. - Mặt ông hằn rõ lên tia tức giận

Đốc Phủ lấy tay xoay mặt đứa con trai độc nhất của ông qua cho mọi người thấy. Một bên má của hắn đã bị đánh cho bầm tím cả lên. Đó giờ một roi ông cũng chưa từng xuống tay. Vậy mà hôm nay đứa con trai yêu quý này lại bị người ta đánh tới mặt mũi khó coi như vậy. Lại còn là một đứa con gái. Đúng là không coi ông ra gì mà.

Trí Tú cũng thoáng bất ngờ, hèn gì nãy gì nhìn một bên mặt hắn ta cứ thấy quen quen. Hóa tra là vừa gặp hồi sáng.





Chuyện là lúc sáng đi chơi ngoài chợ huyện thì cô bắt gặp một tên coi bộ ăn mặc cũng bảnh tỏn lắm. Vậy mà lại hất đổ cả một mâm đồ ăn còn nghi ngút khói lên người của vị chủ quán đã có tuổi chỉ vì lí do là đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn.

Cứ coi như cô lo chuyện bao đồng đi. Nhưng không vừa mắt thì không thể bỏ qua được. Trí Tú đi đến đỡ bà chủ quán đứng dậy. Thấy bà không sao, da tay chỉ hơi đỏ vì đồ ăn còn khá nóng, Tú xoay qua nhìn hắn ta:

- Không biết xin lỗi sao?

- Con nhóc này là ai đây? Đi chỗ khác. - hắn ta không nhân nhượng mà đẩy cô một cái

Trí Tú cũng không vừa mà cho hắn lại một đấm. Đàn ông gì mà hở ra là động tay động chân với phụ nữ. Phụ nữ thì dễ bắt nạt sao? Lầm rồi nhé. Cô hai Tú đây được cha dạy võ từ nhỏ, tuy tướng người có hơi nhỏ con hơn hắn nhưng đọ về sức thì chưa chắc đâu.

- Aisss con nhỏ này, mày biết tao là ai không mà dám đánh tao hả? - hắn ôm mặt sấn tới cô mà to giọng

Mọi người ở chợ ngày càng bu lại đông hơn xem coi chuyện gì mà ồn ào đến vậy. Có một bà thím là người ở làng cô trong đám đông đó đi lại nắm lấy tay cô mà kéo kéo.

- Cô hai Tú, cậu ta không dễ động vào đâu. Cô bỏ qua đi. Cậu ta là... Chưa để bà nói hết câu thì cô đã chen ngang

- Là ai thì kệ nó tôi không quan tâm. - Trí Tú vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt mắt. Có là ai đi nữa thì Trí Tú đây cũng cóc có sợ.

Cô hai Tú sao? Nghe quen nhỉ?

- Mày là con gái của ông hội đồng Kim? - hắn nheo mắt lại nhìn cô

Cô không muốn người khác nghĩ cô lấy danh của cha mình ra để làm bia đỡ. Nhưng xem ra tên này cũng biết đến cô nên Trí Tú cũng không cần phải giấu nữa.

- Thì sao? Đừng nghĩ tao có cha chống lưng nên mới dám đánh mày. Không có đâu. Ngon thì cứ nhào vô. - cô nhướng mày thách thức hắn. Rõ ràng là hắn ta sai thì có gì cô phải sợ chứ.

Mọi người bu lại hóng chuyện ngày càng đông, ai cũng chỉ trỏ hắn ta. Hắn biết mình đang thất thế. Trước mặt nhiều người như vậy đánh một đứa con gái thì cũng thật không đúng. Giờ lại có thêm men rượu trong người có đánh cũng không lại cô.

- Nhớ cho kĩ mặt tao đó. Đợi đi. - hắn tiến sát lại Trí Tú hừ lạnh một tiếng rồi lách sang người cô bỏ đi

Hù dọa cô sao? Trí Tú đây chính là cóc sợ thằng nào con nào nhá.

Mọi người ở đó thấy hết chuyện để hóng nên cũng tản ra. Trí Tú vì chuyện này mà cũng mất hết hứng đi chơi nên đành về nhà.




- Trí Tú, mau bước lại đây. Có thật là con đã đánh cậu Phúc đây không? - Ông Kim tức giận kêu Trí Tú đi lại

Ông quả thật là cưng chiều đứa con gái này đến hư mà. Bình thường đi chơi lêu lỏng cả ngày, lâu lâu lại còn có xích mích mà xô xát với mấy đứa con trai trong xóm thì đã đành. Hôm nay lại còn lên huyện gây sự đánh nhau. Nhưng đánh ai không đánh lại đánh ngay con trai của quan Đốc Phủ. Đúng thật là khiến ông tức chết mà.

- Là hắn ta sai trước mà? Bị đánh là đáng. Con đánh vậy là còn nhẹ đó.

Trí Tú đứng trước hai cha con nhà Đốc Phủ mặt mày dữ tợn kia không những không sợ mà còn dám lên tiếng mắng lại tên đó.

Thì ra là con nhà Đốc Phủ nên mới dám ra ngoài ức hiếp dân đen như vậy. Tưởng như nào ai ngờ đánh không lại thì về nhà mách cha mình. Trí Tú đây chính là khinh bỉ con người như hắn

- Ngươi!!! - quan Đốc Phủ không ngờ cô không nhận sai mà còn nói vậy khiến ông tức đến nói không nên lời.

- Trời ơi Tú, con ăn nói xằng bậy cái gì vậy? - Bà Kim đi đến nắm lấy tay con gái mình rồi nói nhỏ vào tai cô.

Ông Kim biết con mình đã gây chuyện lớn nên đành xuống nước. Chức hội đồng của ông mà đi đối đầu với Đốc Phủ thì chỉ như châu chấu đá xe.

- Dạ thưa quan, mũi dại thì lái chịu đòn. Trí Tú nhà tôi nó còn nhỏ dại. Tôi thay mặt nó xin lỗi quan và cậu đây. Mong quan và cậu tha lỗi. - Ông cúi đầu

- Còn phải xem ý của con trai tôi đã - quan Đốc Phủ nói

Ông nhìn sang đứa con trai của mình như hỏi ý. Hắn ta không nói gì cả chỉ nhìn chăm chăm Trí Tú.

Bị một đứa con gái đánh giữa chợ thì hỏi xem có nhục không? Nhục chứ. Nên đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Hắn ta ở đây còn được cha mình chống lưng thì có gì phải kiêng nể nữa.

- Ông Hội đây đâu phải là người đánh tôi? Hà cớ chi mà phải cúi đầu xin lỗi? - Hắn vừa nói vừa nhìn cô cười mỉa mai

Muốn làm khó làm dễ sao? Được thôi, cô xin lỗi là được chứ gì. Trí Tú không muốn cha mình vì mình mà phải cúi đầu khép nép trước người khác. Cô đành tiến lên nói tiếng xin lỗi với đứa con nhà Đốc Phủ.

- Cậu hai Phúc, tôi đánh cậu là tôi sai. Tôi xin lỗi. Mong quan và cậu có thể bỏ qua cho tôi.

Dù không can tâm nhưng cô vẫn phải cúi đầu xuống nước, cố nén cục tức này xuống. Cô tự làm tự chịu không muốn cha má của mình bị vạ lây.

- Haizzz...cô hai Tú, tôi vẫn chưa cảm nhận được thành ý của cô hay là...cô quỳ xuống...à...mà thôi. Cô lại đây đứng trước mặt tôi khoanh tay cúi đầu xin lỗi là được rồi hahahaha. - dứt câu hắn liền cười phá lên.

Trí Tú đứng đó nghiến chặt răng tay nắm lại thành quyền cố gắng kiềm chế lại bản thân mình.

Ông bà Kim biết rõ là hắn ta đang muốn làm khó con gái mình. Nhưng hai người cũng không biết phải làm gì. Con của ông bà ra tay đánh người là đã sai rồi. Nhưng để Trí Tú phải khoanh tay trước mặt hắn ta thì ông bà không thể.

- Cha má của mày không biết dạy con nên mới để mày ra đường đánh người như vậy. Mau, lại đây khoanh tay để cậu dạy cho. - hắn cùng với nụ cười đểu giả của mình ngày càng tiến gần lại Trí Tú

Không xong rồi, hắn ta đã đạt đến giới hạn của Trí Tú. Nói cô sao cũng được nhưng đừng đụng đến cha má của cô. Dù trước đây có ngang bướng bao nhiêu nhưng cô chưa từng ngỗ nghịch với họ. Bị la, bị mắng thì im lặng lẻn ra chỗ khác chứ chưa từng cãi lại.

Răng cô nghiến khen khét, móng tay cũng vì thế mà hằng sâu vào da thịt. Hắn ta bỡn cợt còn định đưa tay xoa đầu Trí Tú nhưng vừa đưa tay lên đã bị cô nắm lấy rồi cho một đấm vào mặt.

*BỤP*

- Aa...mày dám!!! - hắn đau đớn ôm lấy mặt mình mà rừng mắt với cô.

Tên đó định đánh trả lại Trí Tú nhưng đã bị cô nhanh chân đá lăn ra nền nhà.

Ông bà Kim ngăn Trí Tú lại nhưng cô vùng ra tiến lên nắm tay cổ áo tên Phúc kia định tẩn cho hắn một trận ra hồn thì *XOẢNG* ấm trà bằng sứ va chạm với mặt đất tạo nên một âm thanh lớn mới dừng lại được cuộc hỗn loạn này.

- Dừng lại!!!. Đứng trước mặt tao mà dám đánh con tao hả? Đúng là không coi ai ra gì. Đợi đi! Tao kêu lính xuống gông cổ mày lại.

Quan Đốc Phủ tức giận đi đến kéo con mình đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi. Mặc cho ông bà Hội có cầu xin như thế nào.

Trời ơi, Trí Tú gây chuyện tày trời rồi. Đụng đến quan Đốc Phủ không phải là chuyện nhỏ. Giờ còn đánh con người ta trước mặt người ta. Cô mà để lính bắt được thì khó lòng mà yên ổn.

- Kim Trí Tú, mày làm cái gì vậy hả? - Ông Kim tức giận không nương tay mà giáng xuống bên mặt Trí Tú một đòn đau điếng.

- Ông, ông làm cái gì vậy? Tú, có sao không con? - Bà Kim chạy đến đẩy ông Kim ra. Bà ôm lấy mặt cô mà bật khóc vì xót cho con của mình.

- Cha...cha đánh con vì hắn ta sao? Con làm gì sai chứ? Hắn có thể nói con sao cũng được nhưng không thể nói cha má không biết dạy con. - Cô ôm lấy bên mặt đang đau rát của mình nhìn ông với ánh mắt oai oán

- Nó nói đúng!!! Tao không biết dạy con mới có một đứa con như mày. Đã hai mươi mấy tuổi đầu chỉ biết ăn bám. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, rồi mang họa về cho hai ông bà già này. Mày mau cút khỏi căn nhà này đi. Tao không có đứa con như mày. - Ông Kim vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn đứa con gái của mình

Thì ra trước giờ cô là một đứa vô tích sự như vậy. Nhưng chuyện này cô làm gì sai đâu chứ. Hắn ta đáng bị như vậy mà. Cô làm vậy không phải vì không muốn người khác xúc phạm tới cha má của mình hay sao? Được thôi, đã đuổi thì cô sẽ đi. Không phải liên lụy đến cha má của mình nữa.

- Con xin lỗi vì từ trước tới giờ chưa làm được gì cho cha má. Chuyện này con tự làm tự chịu. Sẽ không làm liên lụy đến hai người. - cô vừa nói vừa lấy tay quẹt đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy

- Trời ơi Tú, con đang nói cái gì vậy? Cha con chỉ là giận nên mới nói vậy thôi. Con đừng có dại dột. - bà ôm chặt lấy đứa con này của mình mà khóc.

Trí Tú quẹt đi những dòng nước mắt trên mặt mình. Cô mím chặt môi cố gắng ngừng khóc. Cô luyến tiếc rời khỏi cái ôm của má mình rồi đẩy bà về phía cha. Cô quỳ rạp dưới chân họ mà dập đầu ba cái

- Thưa cha, thưa má...con đi.

Vừa dứt câu cô liền đứng dậy mà chạy thẳng ra bên ngoài không dám ngoảnh đầu lại.

- Tốt nhất mày nên đi khỏi cái tỉnh này luôn đi. Sau này tao gặp mày ở đâu sẽ cho người đập què chân của mày ở đó. - Ông Kim nói vọng theo

Cô nghe chứ. Tại sao người cha yêu thương cô nhất vì tên khốn kiếp kia mà đánh cô còn đuổi cô ra khỏi nhà. Được thôi, nếu đã không giúp ích gì được cho căn nhà này thì cô cũng không nên liên lụy đến cha má của mình.

- Tú, đứng lại. Tú ơi đừng bỏ má mà con!!! - bà gào khóc muốn chạy theo cản cô lại nhưng bị ông Kim giữ chặt.

- Bây đâu...mau...mau chạy theo cản cô hai lại. - Bà Kim khụy xuống mà ôm lấy ngực mình.

Đám gia nhân nãy giờ chỉ dám nấp sau nhà. Khi nãy thấy Trí Tú bị đánh như vậy ai cũng xót cho cô. Từ trước đến giờ cô chưa từng bạt đãi bọn họ. Nhiều lúc đối xử với họ như những người bạn chứ không phải là thân phận chủ tớ nên ai cũng thương, cũng quý cô.

Nghe bà hội nói vậy thì họ mừng rỡ, liền tức tốc chạy ra muốn đuổi theo cô hai. Nhưng vừa ra đến cổng thì ông Kim quát:

- Đứa nào dám bước chân ra khỏi cổng thì nghỉ làm đi.

Thương cô, quý cô là vậy nhưng bị đuổi việc thì họ biết lấy gì mà sống đây? Đành ngậm ngùi mà đi vào nhà.

- Bà à...đứng dậy. Tui đỡ bà vô nhà. - Ông Kim muốn đỡ bà đứng dậy nhưng bị bà gạt phăng tay ra.

- Đừng đụng vào tôi. Ông ác lắm. Đó giờ Tú nó có biết làm gì đâu? Giờ ông đuổi nó đi thì nó biết phải làm sao hả?

Bà Kim có tiền sử bệnh tim, vừa bị kích động như vậy khiến bệnh của bà gần như tái phát. Mặc dù rất khó thở bà vẫn tự mình gắng gượng đứng dậy đi vào trong. Bỏ lại một mình ông ở ngoài nhìn về phía cổng với ánh mắt luyến tiếc.

- Ta xin lỗi...! - Ông quẹt đi giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống trong khóe mắt rồi bước vào trong nhà.







Chạy một mạch ra tới đầu làng vừa mới dừng lại nghỉ mệt một tí thì thằng Bình - con ông xã trưởng. Cũng là chí cốt của vác cái bụng ụt ịt như ông địa của nó từ đằng xa chạy lại.

- Trời ơi...hộc hộc...Tú ... - nó vừa nói vừa chống tay xuống hai đầu gối mà lấy hơi

- Ma rượt mày hay gì mà chạy dữ vậy? - Tú khó hiểu nhìn nó

- Ma nó không có rượt tao.  Mà lính nó chuẩn bị rượt mày đó. Tao đang trên huyện về, giữa đường thì thấy có tụi lính đang chạy xuống đây. Tao nghe lỏm được là xuống bắt mày đó vì tội đánh người gì đó.

Tú với nó là bạn từ nhỏ. Tính tình của Tú như nào nó cũng rõ. Đánh nhau với mấy đứa trong xóm thì cũng không phải chuyện lạ. Mà lần này không biết có chuyện gì mà dính dáng tới cả lính trên huyện.

- Ừ thì tao đánh thằng Phúc, con ông Đốc Phủ. - Cô nói tỉnh bơ. Ừ thì đánh thì nhận có gì phải giấu.

- Trời ơi, ông Đốc Phủ có mỗi nó là con trai. Ổng cưng nó như trứng. Thằng đó lại thù dai nữa. Mau về xin cha mày đi năn nỉ người ta đi. Để lính gông cổ là khó thoát đó con.

Thằng Phúc thì nó có gì xa lạ nữa. Nó không cần biết cô dù đúng dù sai như thế nào thì về tay Đốc Phủ cũng chỉ có bị cầm tù thôi.

- Cha tao đuổi tao ra khỏi nhà, từ mặt tao luôn rồi. - Cô nói mà mặt thoáng buồn.

Nhắc đến lại tức, ông không những không tìm cách giúp cô mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Dù gì ở nhà trong mắt cha chỉ là một đứa vô tích sự, nếu vậy thì đi thôi. Cô đây không sợ.

- Tú, Tú...chạy, chạy lẹ lên.

Còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ đó thì thằng Bình nó hốt hoảng kéo cô chạy đi. Chưa hiểu chuyện gì thì nhìn thấy phía đằng xa bóng dáng của đám lính đó. Trí Tú nhờ thằng Bình ở lại đánh lạc hướng còn cô thì nhanh chân chạy đi. Dù có hơi bướng nhưng cô không có ngu mà để đám lính đó bắt được rồi bị đem cầm tù đâu.

Hết cách cô đành nhảy lên chiếc ghe chở rơm đậu gần đó để trốn. Thấy đám lính đã được thằng Bình dẫn đi hướng khác ngày càng khuất dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do mọi chuyện từ sáng tới giờ khiến cô mệt mỏi nên chỉ mới tựa lưng vào đống rơm một tí mà đã ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến lúc chiếc ghe đó nổ máy chạy đi cô cũng không hề hay biết.


- Cô gì ơi, sao cô ngủ trên ghe của tôi vậy?

Nghe có tiếng người gọi Trí Tú nheo mắt tỉnh dậy. Cô thấy trước mắt là một chàng thanh niên. Cô nhìn một lượt xung quanh, trời đã chạng vạng tối. Nhưng sao cảnh vật ở đây lạ quá.

- Cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy? - Trí Tú ngơ ngác.

Gì chứ? Chẳng lẽ cô ngủ quên đến tận chiều tối sao?

- Đây là huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. - Anh vừa trả lời vừa nghĩ cô gái này cũng lạ thật. Không biết tại sao lại ngủ trên ghe của anh lại còn không biết đây là đâu

- CÁI...CÁI GÌ??? - Cô giật mình hét toáng cả lên

Chẳng lẽ cô ngủ quên từ Kiến Hoà đến tận Vĩnh Long hả trời. Phải làm sao đây? Lúc cô đi không mang trong mình tiền bạc gì cả. Trang sức được cha má mua cho thì cô nói là vướng víu không thoải mái bay nhảy được nên cũng không mang luôn.

- Bị cái gì mà la làng vậy trời? Nhưng giờ phiền cô xuống ghe của tôi, tôi còn phải chất rơm lên bờ cho chủ nữa.

- À...ờm...xin lỗi vì đã phiền anh. - Tú bước lên bờ.

Trí Tú lủi thủi bước đi trên con đường làng. Nơi đây là một cái làng nhỏ còn khá hoang sơ. Xung quanh là ruộng lúa và ruộng dưa hấu. Lâu lâu mới thấy được vài căn nhà.

*ọt ọt ọt* Tiếng gì vậy ta? À thì ra là cái bụng của cô đang kêu gào. Từ trưa tới giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng mà.

Không ngờ cô hai Tú nhà hội đồng Kim lại có ngày phải lang thang chịu đói như bây giờ. Thật là thảm hại quá mà.






- Tía ơi, rửa tay rửa chân rồi dô ăn cơm nè tía. - Trân Ni nói vọng ra sau nhà.

Tía của nàng từ nhà sau đi lên quơ tay lấy cái áo tay dài đang vắt trên vách nhà mặc vào.

- Ủa ông tới giờ cơm rồi mà còn đi đâu vậy? - Mẹ nàng thấy ông lấy áo mặc vào định đi đâu đó thì cất tiếng hỏi.

- Bà với con ăn trước đi. Tui đi ra thăm ruộng dưa nhà mình rồi vô liền.

Bữa giờ đang vào mùa lúa. Ông từ sáng sớm đi gặt lúa đến mặt trời mất dạng mới về. Nên hổm rày cũng bỏ bê mảnh ruộng dưa hấu của mình. Hôm nay nhín chút thời gian ra thăm nôm coi ra sao.

- Vậy tía cho con theo với, rồi về ăn chung luôn. Chứ nhà có ba người mà còn ăn trước ăn sau.  - Trân Ni lon ton chạy xuống lấy cái đèn dầu mà đi theo tía của mình.

- Tía con hai người đi lẹ rồi về ăn cơm chứ đừng có tham công tiếc việc rồi sẵn tay mần thêm cái gì ở ngoải đó. - bà lắc đầu bó tay với tía con nhà nay.

Đây là gia đình của ông Tư Thanh. Nhà có hai vợ chồng với một đứa con gái à. Gia cảnh không dư giả gì nhưng cũng vừa đủ ăn.  Lại được trời thương có đứa con gái vừa đẹp người lại đẹp nết. Trân Ni tánh tình hiền lành, hiếu thảo. Năm nay cũng tròn đôi mươi, dáng người mảnh khảnh, gương mặt khả ái lại còn giỏi dang. Cũng có mấy chàng thanh niên trong làng đến ngỏ lời muốn hỏi cưới nàng nhưng Trân Ni không có ưng. Tía má cũng thương nên chưa có nở gã.


Cha con Trân Ni vừa ra đến ngoài ruộng thì bắt gặp có cái bóng của ai đó cứ lấp ló trong ruộng dưa của mình. Trời đã sập tối nên cũng không rõ là ai, nam hay nữ.

- Mả cha nó, lại ăn trộm dưa hấu của tao. - Ông Tư nghiến răng nghiến lợi. Ông đoán là thằng Sửu làng bên. Nó nổi tiếng phá phách. Đã nhiều lần ông bắt gặp nó trộm dưa của ông nhưng cũng thương tình mà bỏ qua.

Nếu muốn ăn thì hỏi ông một tiếng. Ông không ngại ngần gì cho nó đâu. Nhưng ông ghét nhất là quân trộm cắp.

- Chắc lại là thẳng Sửu đó tía. Chứ làng mình từ đó tới giờ đâu có trộm cắp gì đâu. Tha cho nó quài nó được nước làm tới. - Trân Ni cũng không thích cái bản chất trộm cắp đó. Lần đầu thì có thể bỏ qua chứ lần 2 lần 3 thì không thể nào rồi.

Trân Ni với ông Tư bàn tính cái gì đó rồi nàng lẻn ra phía sau.

- Ê dám ăn trộm dưa của tao hả mạy. Lần này khỏi xin tha nghe con. - Ông Tư la lớn rồi nhanh chóng đi lại cái bóng đen đó.

Nghe có tiếng người cái bóng đen đó liền giật mình mà bỏ chạy. Nhưng vừa quay lại thì *BỐP* một cái gì đó vụt lên trán nó đau điếng.

- Aa...! - Trí Tú ngã uỵt xuống đất.

- Ăn trộm dưa của bà nè. Cho chừa. - Trân Ni quăng cành cây xuống đất. Nàng đứng đó phủi phủi tay như vừa lập được một chiến tích gì đó.

- Mày quá lắm rồi nghe Sửu, tao đã nói là...ủa...?

Ông Tư đưa cây đèn dầu đang cầm trên tay xuống soi mặt của tên ăn trộm thì bất ngờ vì đây không phải thằng Sửu. Mà gương mặt này ông cũng chưa gặp lần nào.

Trí Tú bị một cú ngay trán ngã xuống đất đau điếng lồm cồm bò dậy.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ăn trộm. Làm ơn đừng có đánh tôi. - Trí Tú rối rít xin lỗi.

Cô không ngờ lại có ngày mình phải ăn trộm của người ta như thế này. Chỉ tại vì cô quá đói nên làm liều thôi. Vừa trốn được đám lính ở quê mà đến đây lại để bị bắt lên quan vì cái tội trộm cắp thì đúng là xui tận mạng mà. Cô cố gắng giải thích để mong người ta thương tình mà bỏ qua.

- Tôi không cố ý ăn trộm dưa đâu. Nhưng vì đói quá nên tôi mới vào đây tìm những quả bị chim ăn hoặc bị hư ăn cho đỡ đói thôi. - Trí Tú vừa giải thích vừa nhìn cha con nhà kia với ánh mắt cầu khẩn. Hình ảnh bây giờ thật hoàn toàn trái ngược với cô hai Tú không sợ trời không sợ đất của lúc trước.

Trân Ni nghe vậy thì nhìn xuống trái dưa mà cô đang ôm trong mình. Quả thật là đã bị chim ăn một lỗ, lại còn bị thúi nữa. Nếu là ăn trộm thì phải lấy những trái chín căng mọng chứ.

- Tía à, chắc chị ta không phải người như thằng Sửu đâu. Nếu cố ý muốn trộm thì phải lấy những trái kia chứ - Trân Ni chỉ tay xuống những trái khác.

Ông Tư cũng gật gù đồng tình, nhìn dáng vẻ của người con gái trước mặt cũng không giống ăn trộm cho lắm.

- Thôi được rồi, bỏ qua đi. Lần sau muốn ăn thì cứ nói. Nhà ta ở phía trước không xa.

- Dạ cảm ơn bác, cảm ơn cô đây nhiều lắm - Trí Tú cười hề hề.

Mừng quá, vậy là không bị bắt lên quan rồi. Ủa mà sao nãy giờ cứ cảm giác như có gì ướt ướt chảy trên mặt ấy nhờ. Trí Tú đưa tay lên thái dương quẹt một cái rồi đem xuống coi để biết thứ gì đang chảy trên mặt của mình thì chộ mô là máu, là máu đó.

Ông Tư đưa cái đèn dầu rọi lên mặt của Trí Tú thì cả ông và Trân Ni đều hốt hoảng. Máu từ trán chảy dọc xuống mặt cô thành một đường dài.

- Mau, mau đưa nó về nhà băng bó nhanh lên. Trời ơi, Ni ơi là Ni. Con đánh người ta kiểu gì mà sức đầu mẻ trán luôn vậy? - ông Tư đưa cái đèn cho Trân Ni cầm rồi dìu Trí Tú về nhà.

- Huhu con có biết gì đâu. Định đánh vào người để hù doạ thôi. Ai mượn cấm cổ chạy đưa cái đầu ra trước làm gì. - Nàng vừa cầm đèn rọi đường vừa phụ dìu Trí Tú

Trân Ni thật sự là không cố ý. Chỉ định quơ nhẹ để doạ người thôi. Chắc là do Trí Tú chạy đâm mạnh đầu vào cái cây nàng cầm đó. Chắc là như vậy rồi. Chứ nàng đó giờ hiền lành nhất cái làng này mà.

______________________
Hoan hỉ cho mình xin 1 ⭐️ nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro