Chương 1: Gả cho Bất Phàm? Được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Có một con dâu như ngươi đúng là Lâm gia ta vô phước mà, ngươi đã không thể nối dõi tông đường cho Lâm gia ta cũng không nói, nhưng ta chỉ yêu cầu nhỏ nhoi là cưới một thiếp cho Phàm nhi mà ngươi cũng không đồng ý, phận làm dâu như ngươi có thấy hổ thẹn cho liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm hay không? Ngươi quỳ trước bài vị của Lâm gia mà suy nghĩ lại cho ta"

Tiếng la mắng của một lão phụ nhân suýt làm rơi đồ trong tay tôi tớ của Từ gia, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy lạ, tại sao chủ nhân của Từ gia, Từ Lạc Lạc công tử lại phải quỳ gối trước liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm, đơn giản vì Từ Lạc Lạc vì tình mà nguyện gã cho Lâm Bất Phàm, người bạn trúc mã trúc mã của y, một tên đốn củi, bắt cá sống qua ngày.

Tuy Bất Phàm là một người hiếu học và hắn nổi tiếng nhất là chữ hiếu làm đầu nhưng Từ Lạc Lạc cũng không kém, y là một người tuổi trẻ, tài hoa xuất chúng. Việc buôn bán của Từ gia ngày càng phát đạt nhờ một tay Từ Lạc Lạc quán xuyến kể từ khi Từ lão gia qua đời, trước nay không để ý cô nương nhà nào, thì đùng một phát Lạc Lạc công tử lại được gả cho Lâm gia, làm cho dân chúng ở Lâm Uyên phải choáng váng không tin. Có người còn phao tin dồn rằng Từ Lạc Lạc là một kẻ điên, phải Từ Lạc Lạc là kẻ điên, y điên vì tình. . .

Sau khi mẹ chồng là Lâm mẫu mắng hả dạ thì đứng dậy đi về phòng bỏ lại Lâm Lạc Lạc quỳ ở từ đường của Lâm gia, hiện Lạc Lạc rất ủy khuất, nào phải y không cho phu quân mình cưới thiếp, nhưng nhiều lần y đề xuất thì Bất Phàm cứ phất tay không đồng ý. Y thở dài mà ngẫm nghĩ: tại sao mọi chuyện lại thế này? từ lúc nào mà mẫu thân lại hà khắc như vậy? Theo như y nhớ không phải lúc đầu mới gả cho Lâm gia, mẫu thân Bất Phàm rất ân cần thân thiện với y sao? mọi chuyện là từ đâu?

. . . Một năm trước .

Sau khi Từ lão gia qua đời, tất cả sản nghiệp của Từ gia điều một tay Từ Lạc Lạc tiếp quản. Từ Lạc Lạc thành thục do một tay Từ lão gia lúc còn sống huấn luyện, nên y rất thành thạo mà giữ vững cơ nghiệp của phụ thân.

Lạc Lạc lớn lên tuấn tú lại chưa thành gia lập thất nên nhiều cô nương vùng Lâm Uyên thầm thương trộm nhớ, nhưng tất cả điều không biết Từ công tử tài giỏi mà họ ngưỡng mộ đã có ý trung nhân từ rất lâu rất lâu về trước.

"Uy, Bất Phàm hôm nay huynh lại bắt được thật nhiều cá" Lạc Lạc đứng trên bờ sông gọi người trên chiếc thuyền nhỏ đang tấp bến.

"Ta sẽ lựa một con cá tươi nhất, ngon nhất cho đệ" Bất Phàm một nam nhân cao lớn, nước da màu nâu đồng, đường nét trên gương mặt rất cương nghị, vừa hành nghề đốn củi, vừa đánh bắt cá ven sông, khi Bất Phàm hắn đứng kế Lạc Lạc lại là hình ảnh rất tương phản. Lạc Lạc có nước da trắng hồng, thân hình mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú nhu hòa. Hai kẻ đó khác nhau tất cả về ngoại hình về gia cảnh, nhưng bất ngờ thay họ là một đôi trúc mã trúc mã, đã lớn lên cùng nhau cùng xớt chia vui buồn.

"Hảo, đệ biết huynh tốt với Lạc Lạc nhất mà" giờ đây nếu ai nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Lạc Lạc thì khó ai tin đây là Từ công tử tài giỏi có cả một cơ nghiệp đồ sộ. Bất quá lúc nào bên cạnh Bất Phàm y cũng điều y như thưở hai người kết làm bằng hữu, luôn luôn dựa dẫm vào Bất Phàm vì y tin lúc nào Bất Phàm cũng luôn chìu chuộng mình.

"Là Lạc Lạc sao?" Từ sau lưng Lạc Lạc đi đến một vị phụ nhân đó là mẫu thân của Bất Phàm, nàng cười hiền từ nói với Lạc Lạc "Hôm nay Lạc Lạc hãy đến nhà ta dùng cơm đi"

"Vậy ta lại có diễm phúc dùng cơm do Lâm mẫu trỗ tài nữa rồi" Nói xong Lạc Lạc lại gãi đầu cười ngây ngô.

"Đứa ngốc này, từ lâu ta luôn luôn xem ngươi như đứa con thứ hai của ta, lúc nào ngươi cũng có thể ăn món ta nấu kia mà" Lâm mẫu dịu dàng nói, rồi bảo cả hai đi về nhà của Lâm gia làm một bữa cơm thịnh soạn tiếp đãi Lạc Lạc.

"Lạc nhi" Sau khi dùng bữa xong, Bất Phàm ra sau nhà còn lại Lâm mẫu và Lạc Lạc, đột nhiên Lâm mẫu cầm tay y rồi dịu dàng gọi cậu một cách quá mức thân thiết.

"Dạ, bá mẫu có điều chi chỉ dạy?" y lễ phép cười đối với sự thân thiết của Lâm mẫu.

"Ta có điều muốn nói..." Lâm mẫu ngập ngừng như có điều khó nói.

"Bá mẫu cứ dạy bảo "

"Ta biết ngươi đối với Bất Phàm"

"Bá...bá mẫu người nói gì thế?" Lạc Lạc kinh hãi, giật mình, nghĩ không lẽ tâm ý của y lại thấy rõ thế sao? mẫu thân của Bất Phàm biết thì làm sao sau này y lại có thể ở bên Bất Phàm, lòng Lạc Lạc sinh ra sợ hãi.

"Đừng sợ, ta không có ý gì đâu" ngừng một lát Lâm mẫu nhìn y biết chắc sự thật đúng như mình nghĩ Lâm mẫu lại thầm toan tính, lần này chắc chắn thành công nên Lâm mẫu cười rạng rỡ mà nắm tay Lạc Lạc ân cần nói "Ta đã nhìn hai đứa lớn lên, ta xem ngươi như con ruột thân sinh của mình, nỡ lòng nào ta chia cắt hai đứa"

"Bá mẫu...người nói vậy ý là..." Lạc Lạc khiếp sợ một phen rồi không rõ nhìn Lâm mẫu.

"Ý ta là ta muốn tác thành cho hai ngươi" Lâm mẫu cười một cách hiền từ, nhưng mấy ai biết sau nụ cười hiền từ đó là đầy toan tính "Nhưng con biết đó, dòng họ Lâm gia chỉ còn có mình Phàm nhi nên dành ủy khuất cho con nếu con thật lòng yêu nó, thì ta mong con được gả cho Phàm nhi" ngừng một lát nàng ngại ngùng nhìn Lạc Lạc thấy Lạc Lạc lộ vẻ vui mừng nên nàng cũng mở cờ trong bụng mà nói tiếp "Tuy ta biết Lâm gia trèo cao không thể môn đăng hộ đối với nhà Từ gia, ta nghĩ thôi vậy..."

"Không...không bá mẫu, Lạc nhi đồng ý, đồng ý gả cho Bất Phàm chỉ sợ người ủy khuất là Lâm gia khi rước một nam nhân là con thôi" Như sợ Lâm mẫu đổi ý cậu vội vàng tiếp lời nàng.

"Tốt, tốt" Lâm mẫu cười phúc hậu vỗ vỗ bàn tay của y, Lạc Lạc không ngờ Lâm mẫu lại đồng ý dễ dàng thế nên y cũng rất vui mà cười toe toét.

"Nhưng..." chợt nhớ ra 1 điều Lạc Lạc khựng lại, gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn Lâm mẫu "nhưng liệu Bất Phàm huynh ấy, huynh ấy có..."

"Con đừng lo, ta là mẫu thân nó, ta biết nó nghĩ gì, thật sự nó rất yêu con nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, thân làm mẫu thân nên ta thay nó sắp xếp thôi"

"Con xin đa tạ người, bá mẫu" sự việc quá sức tốt đẹp khiến y khó thể tin nổi, hiện không phải mơ đi?

"Ấy phải gọi ta mẫu thân như Phàm nhi gọi mới phải"

"Phải, phải mẫu thân, con đa tạ người đã thành toàn cho chúng con" không, chân thật như thế, không phải là mơ. Ta... Được gả cho Bất Phàm.

Tiễn bước Lạc Lạc ra về, Lâm mẫu vào nhà trong gặp con mình.

"Mẫu thân, như vậy quá bất công với đệ ấy" Bất Phàm khó xử nhìn mẫu thân mình, tuy rằng hắn thật sự có tình ý với Lạc Lạc nhưng đối với sự lợi dụng Lạc Lạc của mẫu thân, hắn thật sự không thể chấp nhận được.

"Lời mẫu thân đã quyết con đừng nhiều lời, hay con muốn mẫu thân phải sống cơ khổ bữa đói, bữa no với ngày ngày rau dưa cơm cháo? con không chán nhưng ta chán ngấy rồi." Lâm mẫu nhìn Bất Phàm rồi lại nói: "Phàm nhi đây là ta muốn tốt cho con thôi, con xem con là người văn võ song toàn của Lâm gia mà phải sống lam lũ không có tiền đồ, con không nghĩ đến một ngày ngóc đầu lên nhìn thiên hạ sao?"

"Nhưng con..."

"Hãy nghe mẫu thân, nhà Từ gia rất giàu có, đó sẽ là bàn đạp để đưa con thoát khỏi cảnh nghèo khổ này"

"Con thà sống nghèo khổ nhưng không thể lợi dụng Lạc Lạc" Bất Phàm kiên định lắc đầu.

"Giỏi lắm ngươi không muốn lợi dụng nó nhưng nhìn mẫu thân ngươi chịu khổ đúng không, nếu ngươi muốn thế, ta chết cho người xem" Lâm mẫu lại tiếp tục soạn lại bổn cũ của chính mình, một khóc hai đòi thắt cổ, nàng biết con mình rất có hiếu chỉ khi nàng như vậy thì con nàng chỉ còn nước là đồng ý.

"Được rồi, hài nhi sẽ theo ý người" Nói rồi hắn mặt hầm hầm đóng cửa đi nhanh ra ngoài.

"Vậy mới đúng chứ, Phàm nhi con phải biết mẫu thân làm thế là tất cả vì con"

Hắn lòng nặng trĩu đi ra bờ sông cho khuây khỏa, nơi đó cũng có một bóng người mảnh khảnh đang ngắm mặt trời lặng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
"Đệ chưa về sao?"

"Ờ...đệ muốn ngắm hoàng hôn" Ánh nắng màu cam chiếu vào khuôn mặt của y làm lòng hắn ngẩn ngơ "huynh làm gì nhìn đệ dữ vậy?" Lạc Lạc ngại ngùng xoay mặt nhìn ra bờ sông.

"Ta nhìn đệ, một khi ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt đệ, đệ thật đẹp" Bất giác Bất Phàm đưa tay khẽ vuốt sườn mặt y.

"Huynh nói gì thế, vậy bình thường ta xấu lắm à? mà ai lại dùng từ đẹp dành cho nam nhân chứ? huynh phải bảo là rất anh tuấn"

"Phải, phải đệ rất chi là anh tuấn" hắn cười với cái tính trẻ con của y chỉ khi bên cạnh hắn y mới lộ ra.

"Chả thật lòng gì cả" cả hai lại im lặng nhìn ra nơi xa xa, chốc lát y lên tiếng phá vỡ sự im lặng "huynh, huynh biết chuyện chúng ta chưa?" y liều mạng hỏi người kế bên.

"Chuyện gì, chuyện đệ gả cho ta à?" hắn trả lời thật tự nhiên, tuy lúc nãy hắn có chút tức giận khi mẫu thân lợi dụng người hắn yêu nhưng nghĩ lại được bên ý trung nhân không phải rất mỹ mãn sao?

"Huynh" y đỏ mặt nói không nên lời, y không hiểu chuyện gì xảy ra với chính mình, ngày thường y đâu phải như vậy, giờ nghĩ đến chuyện gả cho Bất Phàm là y lại thấy mặt nóng lên, hồi hộp không thôi.

"Đệ sẽ hạnh phúc chứ? hạnh phúc khi gả cho ta?" Bất Phàm vẫn canh cánh chuyện mẫu thân, dè dặt hỏi Lạc Lạc.

"Huynh hỏi dư thừa, chắc chắn là đệ rất hạnh phúc khi gả cho huynh rồi, giờ đệ hạnh phúc như điên đây" Lạc Lạc gật đầu không suy nghĩ.

"Ta hứa sẽ cố gắng cho đệ luôn luôn hạnh phúc khi đệ gả cho ta, ta sẽ không bao giờ phụ đệ, đó là lời thề của ta" Hắn ôm lấy y, hắn thật sự thề với lòng mình rằng hắn sẽ mãi mãi trân trọng người trong lòng hắn mãi mãi, suốt cả cuộc đời của hắn. Người trong lòng hắn khẽ cười mãn nguyện mà vùi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro