~ Chương 13 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới xuống đến tầng hầm, chiếc cửa chính vẫn đóng bỗng mở ra, và chào đón Lục Chính Kiên cùng Diệp Băng Thần chính là nụ cười vô cùng "gai mắt" của tên Kiều tổng. Hắn ta vừa nhìn thấy Lục Chính Kiên đã nở một nụ cười lấy lòng, nịnh nọt đưa tay ra, cất giọng:

- Ôi! Lục tổng quả nhiên nể mặt tôi, vinh hạnh cho tôi quá!

Nghe hắn ta nói như vậy, mặt Lục Chính Kiên vẫn lạnh như tiền, tay đút nguyên trong túi quần, gật đầu một cái coi như có chào hỏi lại rồi ngang nhiên, tiêu soái dẫn Diệp Băng Thần vào chỗ ngồi đã được xếp sẵn.

Từ lúc bắt đầu bước vào tầng hầm này, đôi mắt lạnh lùng của Diệp Băng Thần đã lia qua lia lại tất cả mọi chỗ một lượt. Vừa để xem có nguy hiểm gì không, cũng vừa để tìm người đó. Với tính cách của người đó, Diệp Băng Thần hoàn toàn có thể chắc chắn hắn ta sẽ tham gia buổi đấu giá này.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay, ở cửa chính chưa gì đã nghe thấy tiếng cười khả ố nịnh hót của tên chủ tịch Kiều thị:

- Quý hóa quá quý hóa quá! Mới có mấy phút thôi mà tôi đã được đón tiếp hai vị hoàng đế của chúng ta rồi! Tư Kiệt lão đại, mời ngài qua đây.

Khác với Lục Chính Kiên mặt lạnh, trên mặt Tư Kiệt luôn nở một nụ cười sáng chói, cũng rất thân mật mà bắt tay Kiều tổng, rồi nhân cơ hội thăm dò đối phương:

- Kiều tổng cứ nói quá, phải là tôi vinh dự nên mới được ông mời đến buổi đấu giá này. Mà Kiều tổng nói như vậy có nghĩa là...
- Đúng đúng, Lục tổng của chúng ta đang ở bên kia.

Diệp Băng Thần ngồi nghe hai kẻ kia trò chuyện mà cười thầm, tên Kiều tổng kia cũng phân biệt quá đấy chứ. Cả Lục Chính Kiên và Tư Kiệt đều là lão đại lớn trong giới hắc đạo, chính mồm hắn ta cũng đã hạ mình mà gọi hai tiếng "hoàng đế", vậy mà khi nói chuyện lại gọi Tư Kiệt là "Tư Kiệt lão đại" nhưng chỉ gọi Lục Chính Kiên là "Lục tổng". Ý của tên đó Diệp Băng Thần làm sao không hiểu, hắn ta chính là muốn nói một rừng có thể có hai con hổ, nhưng sớm muộn gì cũng có một con bị giết chết, và Tư Kiệt chính là con hổ còn sống. Tên họ Kiều đó muốn ám chỉ Lục Chính Kiên có làm vua cũng chỉ là vua của bạch đạo, còn so ở hắc đạo thì hắn chẳng là gì. Hừ, chẳng là gì? Chẳng là gì mà hắn phải khúm núm chào hỏi thế cơ à, xem ra hắn còn chẳng bằng một người "chẳng là gì" thì phải.

Không nhanh không chậm, Tư Kiệt bước đến, đưa tay chào hỏi Lục Chính Kiên:

- Lục lão đại làm tôi hơi bất ngờ đấy, không ngờ là anh cũng có hứng thú với những buổi tiệc kiểu như thế này.

Hắn ta vừa nói vừa nhấn mạnh vào bốn chữ "kiểu như thế này".

Người ta cũng đã chủ động nói chuyện như vậy, chẳng lẽ Lục Chính Kiên lại không nói gì, hắn mở mồm, từ tốn đáp:

- Qua đường thôi.

Tư Kiệt thấy vậy thì cười cười, ngồi xuống ghế, lại tiếp tục quay sang tiếp chuyện:

- Người ta đồn rằng Lục lão đại của giới hắc đạo không lại gần sắc nữ, vậy tại sao hôm nay anh lại mang theo một cực phẩm như thế này?

Cuối cùng cũng nhắc đến cô, Diệp Băng Thần nghĩ thầm. May thay khi nãy Lục Chính Kiên đã giúp cô khai thông ánh sáng, nên giờ khi bị Tư Kiệt nhắc đến cũng không quá giật mình. Giờ đây cô cũng thấy hơi hồi hộp, nhưng không phải do đối mặt với Tư Kiệt, mà là do câu hỏi của người đó. Đừng có nói là với câu hỏi kiểu này, hắn cũng chỉ đáp lại hai chữ "qua đường" thôi đấy nhá! Tuy không biết là vì sao, nhưng Diệp Băng Thần thực sự không muốn Lục Chính Kiên trả lời như vậy.

Tư Kiệt ngồi gần đó tai thì nghe ngóng đáp án ở chỗ Lục Chính Kiên, nhưng ánh mắt thì lại quan sát thái độ của Diệp Băng Thần. Thấy được sự hi vọng ít nhiều trong mắt cô, ánh mắt Tư Kiệt lại tối đi một chút.

Lục Chính Kiên đương nhiên biết Tư Kiệt đang nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, nên hắn không lập tức trả lời luôn mà khó chịu đáp lại cho Tư Kiệt một ánh mắt cảnh cáo, lúc ấy Tư Kiệt mới thôi không quan sát Diệp Băng Thần. Đối diện với câu hỏi của Tư Kiệt, Lục Chính Kiên từ chối trả lời, lại như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến vẻ mặt của người đàn ông họ Tư xấu đi không ít. Hắn ta tức giận không phải vì Lục Chính Kiên không trả lời, mà là do hắn ta hiểu sự im lặng đó của Lục lão đại - người được coi là vô cùng ghét phụ nữ - mang ý nghĩa gì. Điều đó chứng tỏ Lục Chính Kiên vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ với Diệp Băng Thần, nhưng quan trọng là hắn không hề ghét cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro