~ Chương 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Chính Kiên lạnh lùng, đôi tay to lớn ôm lấy eo thon của Diệp Băng Thần, đôi mắt trầm tĩnh chăm chăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngạc nhiên kia, xoáy chặt. Rồi không nói không rằng bất chợt xoay người, đổi lại vị trí, đem Diệp Băng Thần ấn vào bức tường gần đó, giam cầm cô trong không gian chỉ có hai người.

- Đi vệ sinh nhanh nhỉ?

Trong tư thế ám muội đối mặt hoàn toàn với gương mặt không góc chết của Lục Chính Kiên, Diệp Băng Thần ở giữa thầm nuốt nước bọt. Nói thật thì chỉ cần Lục Chính Kiên không biết chuyện cô gặp Tư Kiệt, tất cả những chuyện khác vốn dĩ rất đơn giản để xử lý. Có điều, hình như tên Kiều tổng chết dẫm kia đã thấy được việc đó, nếu cô không sớm bịt miệng tên đó lại thì sớm muộn gì thân phận của cô cũng sẽ bị lộ tẩy. Nhưng mà, thật sự là trong thâm tâm, Diệp Băng Thần có chút không thoải mái khi nói dối Lục Chính Kiên, mặc dù có thể nói từ lúc cô gặp hắn, cô đã toàn nói dối rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Băng Thần bỗng nổi lên một trận áy náy, sự cảnh giác dành cho Lục Chính Kiên cũng đã giảm đi một nửa. Cô ngước mắt, trề môi, giọng nhỏ xíu như sợ bị Lục Chính Kiên ăn thịt:

- Tại... tôi bị lạc đường mà. Anh xem, từ bé đến giờ tôi chưa từng được đi đến những nơi xa hoa lộng lẫy như vậy, không biết đường cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Nói xong, vẫn thấy Lục Chính Kiên dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, Diệp Băng Thần bất giác thấy hoảng hốt, bèn cố gắng tìm cách cứu chữa:

- Thật mà, lão đại, anh phải tin tôi! Chẳng nhẽ anh không tin thuộc hạ của mình à?

Nói xong, Diệp Băng Thần còn "bonus" thêm cho Lục Chính Kiên cái chớp mắt hoàn hảo, làm ra vẻ mình rất ngây thơ vô tội.

Lục Chính Kiên cúi đầu nhìn người con gái đang nũng nịu trong lòng mình, trong đầu hắn bao nhiêu cảm xúc khác nhau nổi lên. Nghi ngờ, liệu rằng có thật cô là cô không giấu gì hắn không? Lo lắng nếu cô thật sự phản bội lại hắn thì sao? Và còn có cả... muốn đè người phụ nữ này ra để ăn no một trận. Hừm, thật không ngờ cũng sẽ có một ngày Lục lão đại nổi tiếng tàn độc lại có thể có những suy nghĩ này trong đầu. Nhưng những suy nghĩ ấy đã dần khiến hắn nhận ra ít nhiều sự thay đổi trong tâm tư của mình về người con gái ấy.

Diệp Băng Thần cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Chính Kiên, thấy ánh mắt của hắn đã dần trở lại bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết nếu hắn mà tra hỏi tiếp, Diệp Băng Thần cô sẽ phải xử trí thế nào thì mới có thể vượt qua được.

Lục Chính Kiên và Diệp Băng Thần tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước. Trên quãng đường ra đến ngoài sảnh, bọn họ đều không gặp thêm bất kì phiền phức nào, có lẽ tên Kiều đó đã cho gần hết số quân của mình để đi ám sát Tư Kiệt rồi. Nhắc đến Tư Kiệt, Diệp Băng Thần hoàn toàn yên tâm về Tuấn Lãng, cậu ta nhất định sẽ an toàn đưa lão đại về bang. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Diệp Băng Thần quay lại hỏi:

- Lão đại, người đàn ông khi nãy đến trò chuyện với anh là ai vậy?

Diệp Băng Thần còn nhớ lúc đó, chính nhờ người đàn ông lạ mặt đó mà cô có thể thành công trốn thoát khỏi sự kìm cặp của Lục Chính Kiên để đi gặp Tư Kiệt báo cáo. Hơn thế nữa, người đó có vẻ rất thân thiết với Lục Chính Kiên, bởi lúc đó hắn ta đã gọi Lục Chính Kiên bằng mỗi một tiếng: "Kiên" làm cô vô cùng tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào thì mới có thể thân thiết với hắn mà không chết vậy hả?

- Đó là Tần Bắc Cận, bạn thân tôi.

Wao, bạn thân nha! Không ngờ một người không tim không phổi như Lục Chính Kiên cũng có bạn thân nha! Diệp Băng Thần thật sự là có chút không tin được. Tần Bắc Cận à? Họ Tần sao? Một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất của giới bạch đạo đó hả? Cái tên Lục Chính Kiên này, sao hắn toàn quen mấy loại người mang tầm cỡ vũ trụ thế này không biết.

- Thảo nào, quan hệ của hai người dường như rất tốt. Ơ thế... anh ta đâu rồi?

Nghe thấy Diệp Băng Thần hỏi về người đàn ông khác như vậy, trong lòng Lục Chính Kiên không giấu được sự khó chịu vô cùng. Mày nhăn tít lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lia về phía Diệp Băng Thần khiến cô rùng mình:

- Cô quan tâm cậu ta?
- Đâu... đâu có. - Sát khí khủng khiếp trên người Lục Chính Kiên làm cho Diệp Băng Thần có muốn bình tĩnh cũng không được, ấp a áp úng nói. - ... Anh ta là bạn thân của anh nên tôi mới hỏi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro