~ Chương 22 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lam cẩn thận bước vào căn phòng tối, đưa mắt tìm tòi Lục Chính Kiên yên lặng đứng bên cửa sổ. Nhìn lão đại mình như thế, Từ Lam khẽ thở dài, lắc đầu đầy bất lực rồi bước đến.

Xem ra lão đại của bọn hắn sắp có "tin vui" rồi.
__________

Lục Chính Kiên sau khi tiễn Từ Lam ra khỏi thư phòng thì cũng nhanh chóng rời đi, hướng bước chân đến phòng của cô gái nào đó.

Đứng trước cánh cửa phòng của Diệp Băng Thần, Lục Chính Kiên bỗng đứng lại. Với hắn, Diệp Băng Thần đơn giản chỉ là thuộc hạ dưới trướng của mình, vậy lí do gì khiến hắn phải quan tâm đến cô nhiều như vậy? Hẳn chỉ là sự để ý bình thường giữa lão đại và thuộc hạ thôi nhỉ, bởi không thể có chuyện hắn có ý gì với cô được. Tự an ủi bản thân là vậy, nhưng Lục Chính Kiên hắn không biết rằng, trước giờ khi Chấp Diên hay Cố Huy bị thương, hắn cũng chẳng lo lắng như vậy, chứ đừng nói gì đến việc mới chỉ bị sốt nhẹ như Diệp Băng Thần.

Nghĩ như vậy nên Lục Chính Kiên nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa vài cái cho có rồi mở cửa nhìn vào, bởi hắn thừa biết giờ này Diệp Băng Thần có muốn cũng chưa thể dậy được. Y như rằng, người con gái ấy vẫn rất yên tĩnh ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, im lặng không nói một lời.

Lục Chính Kiên không nói không rằng tiến đến cạnh giường, hai tay xỏ túi quần, cúi mặt nhìn vẻ xanh xao của cô mà mày nhau đến chặt. Cô ở đây thì rốt cuộc phải chịu áp lực gì đến mức phải suy nghĩ nhiều rồi thành ra như vậy? Hay là vì tiếp xúc với bọn hắn nên cô thành ra sợ hãi hắc đạo?

Mải mê theo đuổi suy nghĩ, Lục Chính Kiên không để ý rằng Diệp Băng Thần đã mở mắt từ khi nào. Cô tỉnh lại với tầm nhìn mơ hồ, đập vào mắt là hình ảnh một dáng người đen đen đang đứng trước giường, quan trọng là rất gần với cô. Trong đầu thoáng qua một hình ảnh nào đó làm sắc mặt cô bất chợt tái mét, miệng hé mở nhưng không thể nói lên lời. Hàng động của Diệp Băng Thần cuối cùng cũng đánh thức được Lục Chính Kiên còn đang âm u với đống suy nghĩ linh tinh, hắn nhìn cô đang cố gắng dãy dụa khỏi ánh nhìn của hắn với sự hoảng loạn vô cùng thì rất khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là Diệp Băng Thần có gì đó không đúng. Phát giác ra điều này, Lục Chính Kiên cẩn trọng ngồi xuống, dang hai tay ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu vỗ nhẹ vào tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, miệng trầm trầm cất giọng an ủi dịu dàng:

- Được rồi, đừng sợ... Cô còn có tôi...

Diệp Băng Thần không biết cô đang làm cái gì, cô thực sự không biết. Cô chỉ biết là vừa mở mắt, cái bóng đen ấy khiến cô liên tưởng đến hình ảnh Tư Kiệt đứng ở trên cao, liếc mắt xuống và cao ngạo nói rằng: "Từ giờ, cô là người của tôi." Hình ảnh ấy như thể một sợi dây thừng vừa dài vừa chắc, quấn lấy cô, không cho phép cô được rời khỏi hắn. Đối mặt với sự trói buộc ấy cô chỉ có một mình, một mình đơn độc chịu đựng sự giày vò về tinh thần của Tư Kiệt, khiến cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Thế nhưng, tưởng chừng như cô sẽ mãi bị nhấn chìm trong cơn ác mộng điên cuồng ấy, giọng nói trầm thấp cùng vòng tay ấm áp của một ai đó bỗng kéo cô lên, ôm cô vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi, coi cô như báu vật của mình mà yêu thương. Sự trân trọng mà người đó dành cho cô bỗng chốc khiến cô cảm thấy bản thân mình vẫn còn giá trị, vẫn còn là chính mình chứ không phải là con rối bị điều khiển trong tay của tên Tư Kiệt nữa.

Dần dần tỉnh lại sau cơn mộng mị, Diệp Băng Thần phát hiện cô vẫn im lìm nằm trong vòng tay rắn chắc của Lục Chính Kiên, điều đó khiến cô không khỏi giật mình thảng thốt. Người đàn ông đã ôm cô vào lòng trong lúc cô tuyệt vọng nhất là hắn sao, là cái người mà cô vẫn luôn giả dối gọi hai tiếng lão đại? Cái suy nghĩ này xuất hiện bỗng chốc khiến Diệp Băng Thần cảm thấy vô cùng có lỗi, hai tay bèn yếu ớt giơ lên, chạm nhẹ vào tấm lưng rộng nóng hổi như muốn nói với hắn là cô đã ổn rồi.

Cái đụng nhẹ của Diệp Băng Thần khiến Lục Chính Kiên giật mình, hắn rời khỏi bả vai của cô, ngẩng mặt lên chằm chằm nhìn vào mắt của Diệp Băng Thần. Thấy ánh mắt của cô đã dần có hồn trở lại, Lục Chính Kiên mới khẽ thở phào, lại xoay người ôm chầm thân hình bé nhỏ kia một lần nữa. Vùi mặt vào cần cổ trắng nõn kia, Lục Chính Kiên khẽ dùng giọng mũi hừm một cái rồi mới từ từ cất giọng hỏi:

- Mơ thấy ác mộng?

Hơi hoảng hốt khi Lục Chính Kiên không buông mình ra nhưng Diệp Băng Thần vẫn bình tĩnh, cẩn thận gật đầu một cái trả lời Lục Chính Kiên, sau đó khẽ mở miệng đề nghị:

- Lão đại, anh...

Dường như hiểu được cô gái đang nằm trong lòng mình muốn nói gì, lão đại họ Lục đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:

- Ngoan nào, cho tôi ôm một lát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro