10. Kẻ tạo ra vạn vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon đưa cậu đến vườn thượng uyển sau cung điện, ở đó có một nơi dành cho đám mèo hoang năm ấy. Sunoo chỉ thấy bất ngờ vì ở đây lại nuôi nhiều mèo đến vậy, đã thế con nào cũng mập mạp đáng yêu cả. Cậu thật sự không nhớ là khi ấy cậu đã viết Sunghoon như vậy, hoặc cậu đã viết và cậu không nhớ, hay thậm chí là còn không viết...

Jungwon giống mèo, việc được nhặt chung với một đám mèo thật là chuyện thường thôi, nhỉ? Nhìn sơ qua, ai cũng công nhận là Jungwon rất giống mèo, Sunoo ngay từ khi tạo nên các nhân vật đều có cho mình một hình mẫu lí tưởng. Chỉ là khi ấy cậu không đặt chân vào thứ mình viết ra nên không hoàn toàn hiểu được. Ngay cả Park Sunghoon, người cậu cho rằng mình hiểu nhất bây giờ cũng không thể nắm bắt hết. Có lẽ Sunoo đã nhận ra vì sao bản thảo của mình vì sao lại khó để xuất bản đến như vậy.

Kim Sunoo ngồi xuống, ôm một chú mèo trên tay vuốt ve, cậu cũng thích mèo lắm.

" Hóa ra là như vậy...anh hiểu rồi"

" Em không biết anh hiểu thế nào cả, nhưng ở đây, ngài Park là tốt nhất. Em nói thật đấy, nếu không có ngài ấy, em đã sớm chết rồi"

" Ừm..."

" Tuy không thể hiểu được chuyện của anh, nhưng em tin rằng anh sẽ hiểu ngài ấy hơn. Kể từ khi anh qua đây, ngài ấy đã rất quan tâm đến anh, chuyện ăn trong phòng riêng lúc nào cũng là tối kị, giờ thì anh chính là kẻ ngang nhiên ăn trong phòng ngài ấy đấy"

Phải rồi...Sunoo nhớ rằng mình đã viết Sunghoon rất ghét kẻ khác chạm vào đồ của mình, trong phòng lúc nào cũng phải có hoa để khiến không gian thơm tho, sạch sẽ. Không những vậy, càng không được để trong phòng ám mùi đồ ăn. Trước kia, chỉ có nữ chính được ăn bánh trong phòng của anh, còn lại thì không. Giờ thì cậu đã bắt đầu tin rằng vị trí của mình bị thay thế cho nữ chính rồi. Không còn nữ chính gì nữa, chỉ còn nhân vật Kim Sunoo và nam chính Park Sunghoon mà thôi.

.

Sunoo trước giờ là kẻ cứng đầu, âu cũng do cậu cảm thấy không có ai đáng để tin cậy cả. Suốt tuổi thơ, Sunoo đã chịu không ít thiệt thòi, vì vậy mà cậu không muốn nghe theo ai cũng là điều bình thường. Việc nghe lời đối với cậu không phải là thứ dễ dàng, cứ mải nghe theo thì nhất định sẽ có ngày đánh mất bản thân mình.

Chỉ riêng về việc mấy con mèo ấy mà Sunoo suy nghĩ cả ngày. Rốt cuộc thì cậu lại quên mất bản chất của anh, đó cũng là một kẻ ấm áp do cậu tạo ra dưới ngòi bút của mình. Ấy vậy mà bản thân lại luôn cho rằng Park Sunghoon không có lấy một điểm nào tốt đẹp. Có lẽ bây giờ Sunoo mới nhớ ra rằng, khi cậu tạo ra bất cứ một nhân vật nào cũng có điểm tốt và điểm xấu cả. Ví như Park Sunghoon, điểm tốt là ấm áp, còn điểm xấu là không biết bày tỏ tình cảm, bề ngoài sống vô cảm không ai bằng. Còn Yang Jungwon thì dễ mến, đáng yêu, nhiệt tình nhưng lại nhẹ dạ cả tin. Tuy không còn nhớ rằng sự nhẹ dạ cả tin này được thể hiện thế nào, nhưng Sunoo nhớ rằng nó đã khiến Jungwon rất đau khổ vì lựa chọn của mình. Đã lỡ thế, Sunoo cũng không muốn có bất trắc xảy ra đâu.

Kim Sunoo mãi khi ngồi vào bàn ăn cùng anh rồi vẫn thẩn thờ như người mất hồn. Park Sunghoon thấy cậu lạ hơn mọi ngày, cũng hỏi:

" Em bị sao vậy? Đồ ăn dở hơn mọi ngày à? Để ta nói với đám người hầu trong bếp"

" A...không...tôi không sao"

" Mọi hôm nhìn em ăn hạnh phúc hơn nhiều, hôm nay ra ngoài bị ai chọc?"

" Không có mà...Sao anh lo cho tôi dữ vậy?"

" Lo cho nam hậu của ta còn gì? Hôm trước là em đề xuất, ta chưa kịp công bố thôi"

Nghe đến nam hậu là cậu bắt đầu đỏ mặt tía tai cả rồi. Cậu không muốn làm nam hậu, thật đấy. Sunoo thấy rằng chỉ cần yên ổn là đủ, ví dụ như cậu có đồng ý ngồi lên cái cương vị đó đi nữa thì Park Sunghoon dễ gì lại không lấy người thứ hai, thứ ba,..? Đến lúc ấy lại tranh giành sủng hạnh hay sao? Mặc dù Sunoo không viết, nhưng bây giờ kịch bản không còn như cũ thì sợ cũng không thừa.

" Tôi...không làm nam hậu của anh đâu, tôi nói đùa thôi mà..."

" Nhưng mà ta không xem em nói đùa"

" Lẽ ra anh nên tìm nữ chính chứ? Cô ấy mới là nửa kia của anh cơ. Anh không thể lấy tôi đâu, tôi là đàn ông đó. Anh phải kiếm cô ấy, rồi yêu đương, vượt qua sóng gió, kết hôn, trị vì, đó mới là cái kết tôi vẽ nên"

" Em vẽ thế nào? Vẽ ta thế này là thành thế này sao? Nếu vậy thì em vẽ xấu hoắc"

Nghe bị chê vẽ xấu, Sunoo xù lông cáo lên. Tuy không phải vẽ xuất sắc, nhưng Sunoo đã biết vẽ từ hồi bé, mỗi khi xây dựng nhân vật đều có bản vẽ phác thảo rồi mới làm thành văn. Thế mà Park Sunghoon không biết lại cứ bảo cậu vẽ xấu, là do anh không biết thôi chứ bộ.

" Tại anh không biết, tôi cũng biết vẽ"

" Thật sao?"

" Thật mà, tôi không lừa anh đâu. Nhìn anh hệt như bản vẽ phác thảo của tôi vậy"

" Nếu nói vậy thì em tạo ra ta thật sao? Em đã đề cập đến vấn đề này nên ta cũng có hơi nghi hoặc"

" Tôi nói thật, tôi là người tạo ra thế giới mà anh đang sống"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro