17. Tại sao chúng ta lại xuất hiện trong kịch bản này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon khẽ giật mình tỉnh dậy sau khi một giọt sương sớm rơi vào má. Cảm giác như từ cõi chết trở về mới khủng khiếp làm sao, đến những tia sáng xuyên qua kẽ lá cũng tưởng là thiên đường trước mắt.

Nhận ra bên cạnh mình còn có người, Sunghoon không dám động đậy. Anh không biết vì sao mình từ cõi chết trở về được hay như thế, cũng không biết vì sao Sunoo lại nằm ở đây với anh. Tuy không rõ, nhưng anh vẫn im lặng nằm đối diện với cậu. Kim Sunoo lúc ngủ rất đẹp, rất đáng yêu. Cái má bánh bao xinh xinh, nước da trắng với hàng mi cong vút hòa lại thành một bố cục dịu mắt, một tác phẩm nghệ thuật không gì sánh bằng. Sunghoon nhìn cậu thật kĩ...rồi phát hiện ra trên cổ cậu xuất hiện một sợi dây chuyền lạ mắt, mặt dây hình viên ngọc sáng bóng.

Để rồi Park Sunghoon nhận ra ấy là Ngọc Huyền Cơ mà người ta vẫn thường nói. Đến đây, anh đã biết vì sao mình có thể lội ngược dòng giữa ranh giới cái chết và sự sống vào ngày hôm qua, lẫn vì sao Sunoo lại nằm đây.

Kim Sunoo...rốt cuộc đã trở thành thần như cái cách cậu xuất hiện trên tế đàn hôm ấy.

.

Cả cơ thể như không còn chút sức lực, Kim Sunoo chậm rãi mở mắt, cảm nhận ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào phòng. Hình như đã lâu rồi cậu không nhớ ở đây có ánh nắng chói chang đến như vậy, trong trí nhớ của Sunoo, cho dù là ngày hay đêm, ở đây đều mang vẻ xám xịt tăm tối. Vậy thì những tia nắng chói chang ngoài kia là gì? Và thứ gì đã đem chúng đến đây? Cậu không biết.

Sunoo mở to mắt hơn, nhận ra cái giường quen thuộc mà ngày nào mình cũng gặp. Là giường của Park Sunghoon? Không sai, chính là nó, sao có thể lẫn đi được trong khi ngày nào Sunoo cũng lau dọn cho nó sạch bóng không có lấy hạt bụi nào cơ chứ? Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy xa xa là hình bóng của anh, trên tay cầm quyển sách. Đến đây, Sunoo mới có thể thở dài nhẹ nhõm, hóa ra là hôm đó cứu được, đã vậy trông bây giờ Sunghoon còn khỏe hơn cậu gấp mấy lần. Đúng là chẳng công bằng gì hết, Sunoo còn không biết mình nằm ngủ được mấy ngày rồi.

Park Sunghoon thấy trên giường có tiếng động đậy mới buông sách xuống, ngồi cạnh giường siết tay cậu. Cái này là lo lắng đấy ư?

" Em có sao không? Em biết em ngủ mấy ngày rồi không? Cả tuần mất rồi, còn tưởng sẽ ngủ thêm nữa thì ta lo chết mất"

" A...anh lo cho tôi?"

" Tại sao không? Không phải em vừa mới cứu tôi khỏi cái chết hay sao?"

" Không phải vậy...chỉ là vì tôi thấy anh không nên chết vì tôi...nên tôi mới.."

" Thôi được rồi, em cứ nghỉ ngơi thêm đi"

" Nhưng mà...nhưng..."

Cậu không hiểu sao nhưng Park Sunghoon có vẻ không vui. Có lẽ là do thái độ mắc nợ nên mới cứu của cậu? Sunoo đành chịu, vì cậu không nghĩ Sunghoon kia sẽ vì vài câu nói mà không vui vẻ, vốn dĩ Sunghoon còn chẳng quan tâm đến lời người khác nói. Nhưng thái độ khi nãy là sao vậy? Rõ ràng là đang bị ảnh hưởng bởi lời nói.

Nếu như suy đoán là đúng, thì Sunghoon đã chăm sóc cậu cả tuần nay, cậu còn chưa nhận ra để cảm ơn đã khiến người ta phật ý bỏ đi. Đời này gặp gỡ và sống cùng anh chắc là cửa ải khó nhất cuộc đời cậu rồi. Để có thể khiến một Park Sunghoon vừa ý đúng là khó nhất trên đời, nguyên tác của cậu chỉ có nữ chính làm được, giờ mất nữ chính rồi nên cậu cũng không biết phải làm sao.

Một nhân vật khi tạo ra mà không sống như nhân vật ấy thì thật là khó, tác giả như cậu, lẽ ra phải từng cùng khóc và cùng cười với Park Sunghoon. Chỉ là khi ấy Sunoo không hiểu, bây giờ hiểu rồi mới thấy đã muộn.

Kim Sunoo ngồi dậy, suy nghĩ, tầm mắt vô tình va phải viên ngọc sáng bóng đặt trên tủ đầu giường. So với cái ngày nó xuất hiện, bây giờ nhìn nó trang trọng hơn vì được đặt trong một cái hộp nhung. Cậu với tay lấy nó, chỉ vừa chạm vào thôi đã thấy trong người rạo rực một nguồn sức mạnh kì lạ, nó mạnh mẽ nhưng dịu dàng, lại ấm áp như ánh sáng hừng đông. Đến bây giờ, cậu cũng không nhớ rõ đó là thứ gì, Huyết Ngọc thì có ấn tượng...còn cái này, cậu chỉ nhớ là Huyền gì đấy mà thôi. Không dám chắc nó có phải của mình hay không, Sunoo lại bỏ xuống, đóng hộp lại. Có khi đây không phải là đồ của cậu, nó chỉ đơn giản được cậu mang theo và trở thành nơi cất giữ tạm thời.

Song, mấy chuyện trước khi ngất đi Sunoo vẫn còn nhớ rõ. Cậu nhớ rằng khi ấy cảm xúc của mình dao động rất mạnh mẽ, cậu chỉ muốn cứu Sunghoon cho dù bản thân có chết cũng được. Vậy là khi ấy trái tim như có một thứ ánh sáng bao bọc, rồi xuất hiện một viên ngọc xinh đẹp mang một sức mạnh vô cùng dữ dội, thậm chí có thể cho người sắp chết có thể sống lại. Nhưng lẽ nào...Park Sunghoon lại không sống lâu như một ma cà rồng thực thụ? 

Phải rồi, anh dám để ánh nắng chói chang rọi thẳng vào phòng mà không chút sợ hãi. Hôm giải cứu cậu cũng chỉ là dùng kiếm chém bừa, nhất định không phải là một người có sức mạnh khủng khiếp như người ta vẫn thường đồn đại. Vậy Park Sunghoon rốt cuộc là ai? Còn cậu, tại sao lại xuất hiện ở đây, đem theo thứ sức mạnh này?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro