26. Chúng ta cược đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo mặt xanh như tàu lá, không biết mình đã làm ra thứ "chuyện tốt" gì mà kinh khủng như thế. Cậu không dám đụng chạm, hớt ha hớt hải đi tìm Yang Jungwon, bây giờ chỉ có Jungwon mới có thể giúp được thôi.

" Anh nói cái gì? Ngài...."

Không để Jungwon nói hết câu, Sunoo đã bịt miệng cậu lại. Chuyện này không phải bị đem ra bàn tán sẽ có bất lợi hay sao? Lần trước cả hai đã xém chút nữa chết trong rừng, bây giờ Park Sunghoon vì bất trắc mà biến thành trẻ con, không thể không bị chú ý. Nếu anh có chuyện gì nguy hiểm, cậu cũng chết luôn chứ không đùa.

" Đi, đi theo anh, Jungwon em cũng nhỏ tiếng một chút"

Nói thật thì Yang Jungwon không dám nghĩ đến đâu, vì trong mắt Jungwon thì Sunghoon là một cái gì đó rất là cao cả, là một hình tượng ai cũng hướng đến. Thế mà bây giờ lại trở nên bé xíu như vậy...đúng là ngoài tưởng tượng.

Vừa mở cửa phòng ra, cả hai đã thấy Sunghoon quấn cái áo khổng lồ ngồi dưới sàn nhà. Kim Sunoo từ nhỏ đến lớn thấy cái gì đáng yêu cũng động lòng, may sao Park Sunghoon trở nên bé con lại đáng yêu muốn xỉu. Nhìn thấy Park Sunghoon thế này, cậu chỉ muốn ngồi cả ngày để bẹo má, để ôm ôm đi chơi như con. Nhưng nghĩ lại cái bộ dạng gia trưởng lúc lớn...bỗng dưng lại hơi ngán ngẩm.

Jungwon huých tay cậu: "Anh không thể để trẻ con ngồi dưới đất đâu..."

" Lỡ anh làm thế người ta dỗi anh thì sao?"

" Với tính cách của ngài ấy, bây giờ tội của anh có thể đem ra ngoài phố chém đầu được rồi đó"

Nghe thế, Sunoo thấy sợ thật rồi. Cậu cũng không phải là cố tình, đây là việc ngoài dự đoán mà không ai có thể đỡ được cả. Như vậy thì có được giảm tội không? Sunoo không muốn bị đem ra phố chém đầu tẹo nào, như vậy thì kinh khủng lắm.

" Em không dám đụng đâu, anh là hôn thê mà...anh phải làm chứ"

Cậu cũng muốn thử...vì nhìn Park Sunghoon đáng yêu quá xá, cầm lòng không đậu. Kim Sunoo hít một hơi, đưa tay bế lên. Trái tim cậu sắp nổ tung vì sự đáng yêu này rồi, trên đời nà cậu chưa bế con nít nào cưng như thế này. Không ngờ hồi xưa lắm ấy Sunghoon lại là một cục bông tròn cưng xỉu.

Sunghoon đợi cậu bế lên rồi mới nhăn mặt, đưa tay véo hai má của Sunoo, lèm bèm:

" Em hay lắm..."

Thế mà Sunoo không thấy đáng sợ tẹo nào, có thể là do tông giọng trẻ con chẳng trầm như tông giọng người lớn nên cậu mới không sợ. Chỉ có điều bây giờ Sunghoon trong hình dáng này chẳng thể làm gì được cậu nữa rồi. Hứ, vậy thì còn lâu mới thấy đáng sợ.

" Cái đồ vô lương tâm này...em tính để ta ở truồng sao? Đúng là đã làm ra hậu quả còn không biết khắc phục"

Kim Sunoo đặt Sunghoon xuống giường, tiện tay lại nhéo má anh thêm mấy cái nữa khiến Sunghoon đau muốn khóc. Cậu không biết, nhưng chắc trong thời gian này Sunghoon phải bị véo má dài dài rồi, nhìn đáng yêu thế thì ai mà cầm lòng cho nổi. Yang Jungwon đứng bên cạnh thật lòng cũng muốn nựng má Sunghoon lắm, nhưng Jungwon sợ sau khi trở lại bình thường sẽ bị phạt nên thôi.

" Jungwon à, em có quần áo trẻ con không?"

" Em thì làm gì mà có..., bây giờ muốn tìm, chắc phải vào nhà kho tìm đồ cũ, miễn là ngài Park của chúng ta không vứt là được"

Sunghoon giãy nảy: "Ta có vứt đâu, mau đi tìm đi"

" À...à được rồi, tôi tìm ngay đây mà"

Tuy bây giờ Sunghoon không còn có sức uy hiếp nữa nhưng Jungwon vẫn sợ. Cậu vắt chân lên cổ chạy biến mất tiêu. Nhà kho rộng ơi là rộng, đồ gì cũng vứt vào trong đó, chui vào đó tìm hệt như là tìm kho báu ngoài biển vậy. Thế nhưng Jungwon đâu có dám cãi, cậu sợ sau khi Park Sunghoon bình thường lại sẽ hành mình còn hơn thế nữa.

Đợi Jungwon đi rồi, Sunghoon mới ngồi đàng hoàng nói chuyện với cậu:

" Cái này là bất trắc, không trách em được. Ta thì không sao, chắc vài ngày sẽ bình thường lại, nhưng bên ngoài sợ là sẽ loạn mất."

Bộ dạng trẻ con nhưng nghiêm túc của Sunghoon khiến cậu thấy hơi buồn cười, nhưng Sunoo không dám cười anh nữa.

" Xin lỗi..."

" Giờ xin lỗi có ích gì đâu? Em làm ra chuyện tốt như vậy thì bây giờ giúp ta một vài chuyện đi"

" Anh muốn tôi giúp cái gì?"

" Ta muốn nhân chuyện này thử lòng một số người...em giúp ta có được không?"

" Giúp anh thế nào? Dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ làm hết sức mình"

" Ngày mai cứ thông báo là ta bị bệnh nặng không thể bàn chuyện chính sự được. Em thay ta, lên bàn với bọn họ"

" Tôi thì biết cái gì mà lên? Vả lại tôi cứ lên không không như vậy người ta sẽ phục chắc?"

" Không cần, chính vì không biết mới phải lên. Phải xem lần này loạn một phen bọn họ thế nào, nếu hôm sau có người đến ám sát chúng ta thì..."

Nghe đến ám sát là Sunoo sợ xanh cả mặt, bỗng dưng cậu nhớ đến cái lần bị truy sát trong rừng khiến cả hai xém nữa đã bỏ mạng. Cậu vội vàng gạt phắc ý tưởng của anh:

" Thế thì không được, anh tính đem mạng của mình ra cược chắc?"

" Không phải là đem mạng ra cược. Thật ra, thứ ta cược chính là Ngọc Huyền Cơ và em"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro