3. An phận cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo lẩn quẩn một mình cảm thấy rất chán nản.

Suốt thời gian ở đây, cậu cố nhớ số tình tiết mình đã viết ra rồi ghi chép lại, cậu sợ một ngày một bất cẩn mà quên mất thì xem như xong đời. Nhưng tình tiết của cuốn này thật sự rất máu chó, là kiểu cốt truyện nhảm nhí, xàm xí do cậu viết ra, chính mình đọc còn không ngấm nổi, ngay cả kết cục còn chưa viết xong. Cũng không trách được, đây chỉ là bản nháp lúc tập viết, mà bản nháp thì không thể hoàn hảo. Nhưng xui thế nào, có biết bao cốt truyện đàng hoàng lại không nhảy vào, cứ nhằm vào cái dở nhất mà đâm đầu. Vận mệnh trêu ngươi, Sunoo cũng đành chịu thôi.

Cậu đã ở đây cả tuần, theo mốc thời gian chuẩn thì chẳng phải là nên diễn ra vũ hội rồi sao? Sunoo cũng muốn gặp mặt nữ chính, chứ không chỉ mỗi nam chính Park Sunghoon kia. Buổi gặp mặt định mệnh là phân đoạn cậu viết ổn nhất trong cuốn này. Chỉ có điều, không biết bản thân có vô tình khiến cho cốt truyện trở nên thay đổi hay không.

Kim Sunoo gò mình trên ghế viết tới viết lui, không hề để ý đến tiếng gõ cửa phòng. Mãi cho đến khi cậu giật mình, thì đã có người đứng sau lưng lúc nào không hay. Sợ chết đi được, ở đây người ta đi đều không phát ra tiếng ư? Park Sunghoon im lặng đứng sau lưng cậu, không nói tiếng nào, chỉ nhìn. Tuy không thể đọc hiểu được mấy chữ cậu viết ra, nhưng trong lòng chắc cũng đến chín phần thấy ngờ vực vì cái người này.

" Làm gì vậy?"

Sunoo giật bắn người, quay sang nhìn anh: "Lạy trời, hết cả hồn. Anh không thể đi mạnh chân hay sao?"

" Không thể"

" Vậy anh vào đây làm gì? Tính xử lí tôi?"

" Bây giờ hãy còn sớm, tại sao ta phải xử lí em sớm như vậy?"

Park Sunghoon hình như không vui cho lắm, lại còn túm lấy cằm cậu nâng lên. Người này đẹp trai mà nóng tính, đúng là không thể ưa nổi. Sunoo tự nhiên nghĩ rằng có thể do bản thân tam quan lệch lạc nên mới tạo ra kiểu nam chính như vậy. Đúng là...lúc đó quả thực là lệch lạc ngoài tưởng tượng.

" Ngay từ đầu anh cũng có xem tôi ra gì đâu? Giữ làm gì? Xử cho gọn."

" Lẽ nào em thích chết như vậy?"

" Không hẳn..."

Sunghoon buông cậu ra. Người này đúng là mạnh bạo, nâng cằm cũng ráng nắm cho đau đối phương mới chịu. Không biết là hung hăng như vậy cho ai xem nữa? Ra oai với Sunoo chứ gì? Làm như cậu không biết vậy, rõ ràng đây sản phẩm tưởng tượng của cậu tạo ra. Nhưng mà vô ích, Park Sunghoon chỉ sống cuộc đời trong quyển sách này, còn cậu, cậu đâu có sống cuộc đời này. Xem ra là không hề liên quan đến nhau.

" Ngày mai, đến vũ hội"

" Không đến thì sao?"

" Không đến cũng phải đến, em không đến thì ta sẽ đến đây tóm em đến"

Biết mình không cãi được, Sunoo ậm ừ đồng ý. Chỉ là cậu có chút lo lắng thôi. Đây là một chi tiết quan trọng của cốt truyện, cậu sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ phá vỡ tất cả. Nhưng bây giờ không đến cũng không được, với tính cách của Park Sunghoon, nếu cậu không đêm sẽ không xong với anh ta đâu. Trên đời này, người hiểu Park Sunghoon có lẽ là Kim Sunoo...vốn dĩ là do cậu tạo ra.

.

Chiều hôm đó, có rất nhiều người hầu đến chỉ để cho cậu chọn lễ phục vào ngày mai. Gì vậy chứ? Lại còn có chuyện chăm sóc đặc biệt thế này ư? Kim Sunoo không tin Sunghoon lại tốt với mình như vậy, lại còn đưa rất nhiều lễ phục lộng lẫy. Cậu nhìn đến lóa mắt, bộ nào cũng toàn đính pha lê, kim cương,...hoàng tộc ai cũng giàu điên thế sao?

Chả bù cho cái cuộc sống nghèo nàn của cậu ở thực tại, đến cái chỗ ở còn tồi tàn. Có thể do mình nghèo quá, Sunoo mới tạo ra cái nơi giàu có, xa hoa thậm chí là xa xỉ hoang phí này. Phải rồi, tất cả những thứ cậu thiếu thốn, ở đây điều có đủ cả. Không chỉ là mỗi cuốn này, mỗi bản thảo viết ra là ước mơ của Sunoo. Cậu ước mơ rất nhiều, chỉ là không có đủ sức để thực hiện nó nên đành thôi. Ước mơ duy nhất mà cậu chạm được là làm nhà văn như hiện tại, nhưng nó trắc trở hơn bao giờ hết.

Kim Sunoo không dám chọn lễ phục lộng lẫy, lại chọn một cái áo trắng đơn giản với vài hạt pha lê nhỏ đính thành hoa văn uốn lượn. Cho dù có thế nào đi nữa, cậu cảm thấy mình mặc đồ sang trọng lên cũng như một trò hề, nếu bản thân không xứng, cách nào cũng không thể sang trọng.

Trong số những thứ kiêu sa, Sunoo chỉ chọn cho mình cái phù hợp. Cậu chưa từng nghĩ mình dám trèo cao khi ở đây, cũng chưa từng có tư tưởng quá phận. Kim Sunoo là vậy, là một người cứng miệng mềm lòng, vài cử chỉ cũng khiến cậu suy nghĩ được.

Vũ hội ngày mai không biết sẽ ra sao. Liệu nó có thơ mộng, có như một cuộc gặp gỡ định mệnh hay không? Sunoo không biết. Cậu nửa mong chờ, nửa lo lắng. Cậu sợ sự hiện diện của mình phá vỡ tất cả mặc dù không có bằng chứng rõ ràng.

Kim Sunoo sống theo trái tim, chỉ có điều là bây giờ trái tim của cậu đang có cảm giác chẳng mấy là sẽ có điều tốt lành.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro