31. Không nhận được những cái ôm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng sợ Hoonie, em đọc tiếp cho xong, biến anh lại như cũ"

Kim Sunoo trong lòng sợ như không nói, giữ bình tĩnh đọc cho xong thần chú ban nãy. Cho đến khi cậu đọc xong, màn chắn của Ngọc Huyền Cơ cũng vỡ nát. Sunoo buông Sunghoon ra, tiện tay lấy ngay cái cây trên đầu giường phòng thủ. Cậu đanh mặt nhìn đối phương, trông có vẻ khá quen mắt nhưng Sunoo không nhận ra đó là ai cả.

" Nói, ngươi đến đây làm gì?"

" Giết thằng Sunghoon, tao phải giết nó"

Có vẻ là thần trí không được tỉnh táo, nhìn giống như một người đã chết bị điều khiển. Ma cà rồng thông thường cũng có hơi ấm, vì Sunoo đã chạm vào người Yang Jungwon và một số người khác. Nghĩa là họ vẫn là thực thể sống, chứ không phải một thân xác đã chết như thứ trước mặt Sunoo. 

Hắn ta lăm lăm thanh kiếm về phía Sunoo, cậu cũng sợ, nhưng mím môi muốn đánh trả. Kim Sunoo cố gắng nhớ lại vài bài học mình đã học trên lớp, lầm bầm một câu thần chú để đánh trả. Không ngờ lại có thể thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Được nước làm tới, cậu dùng sức mạnh của Ngọc Huyền Cơ đánh trả vô tội vạ. Dù chỉ là một giây cũng không ngưng nghỉ. Park Sunghoon đã trở lại bình thường, đâm từ phía sau một nhác kiếm xuyên qua cơ thể hắn.

Lần này không có chuyện bất trắc xảy ra, Park Sunghoon trong mắt cậu vô cùng ngầu, đúng là hình tượng nam chính mà cậu đã khắc họa trong tâm trí vào năm đó.

" Em...em đi gọi người đây"

" Không cần, hắn ta biến mất rồi"

Kim Sunoo toang chạy đi thì vì câu nói của anh mà dừng lại, làm chấn động một phen mà cứ thế biến mất sao? Park Sunghoon biết cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng, giải thích:

" Hắn ta chết rồi, đây chỉ là con rối bị điều khiển mà thôi. Hôm nay đến đây quả thực là biết cách quấy rầy chúng ta"

"...không sao là tốt"

Cậu lại xem anh có bị gì không nhưng trông có vẻ là bình an lắm. Mấy ngày qua ôm bé Hoon riếc quen thói, giờ bé Hoon lớn đùng như thế lại thấy không quen. Cơ mà khi Park Sunghoon trở lại như trước cậu thấy an tâm hơn, ít nhất thì cũng có thể đối phó với kẻ khác như ban nãy. Sunghoon buông thanh kiếm xuống, tiến lại ôm cậu thật chăt. Kim Sunoo không hiểu gì, song cũng không đẩy ra.

" Ta sợ ban nãy hắn ta sẽ khiến em bị thương...xin lỗi vì khiến em phải bảo vệ ta"

" A không...là tôi gây ra rắc rối cho anh, tôi có trách nhiệm cũng là chuyện bình thường"

Sunghoon đẩy cậu ra, nghiêm mặt hỏi:

" Tại sao lại không xưng em nữa? Em chỉ thích ta lúc ta thành trẻ con thôi có đúng không? Hóa ra là em không thích ta của hiện tại"

" Ơ...không phải đâu, anh nhầm rồi"

" Vậy thì em phải xưng em như lúc trước với ta chứ? Nếu em cứ thế, ta thà biến thành trẻ con mãi mãi còn hơn"

Ôi không biết là có phải biến thành trẻ con hơn cả tuần nên Sunghoon mới thế này không nữa? Cậu cứ chớp mắt nhìn anh mãi, cảm thấy bối rối biết chừng nào. Việc xưng "em" với bé Hoon rất dễ dàng, vì Sunoo muốn dành sự dịu dàng đó cho trẻ con. Nhưng còn Sunghoon trước mặt không phải vì cậu không muốn dịu dàng với anh, mà đó là vì Sunoo cảm thấy ngại ơi là ngại. Xưng "em" với anh, hệt như là đã chấp nhận yêu đương rồi vậy. Nhưng rõ ràng là trong lòng Sunoo vẫn chưa đến mức ấy.

Nhìn Sunghoon có vẻ nghiêm túc trong chuyện này lắm, song Sunghoon vẫn biết rằng là cậu chưa nguyện ý để tiến đến chuyện yêu đương thật sự. Anh buông cậu ra, không nắm tay nắm chân như ban nãy nữa. Kim Sunoo thấy anh có vẻ không vui lắm, lại như trách bản thân nên trong lòng hơi áy náy. Cậu cố ý bẻ sang chuyện khác:

" Ban nãy nguy hiểm quá, chúng ta phải đề phòng hơn"

" Khi nãy hắn ta có chạm vào người em, em phải kiếm tra xem mình có sao không đã"

" Chắc là không sao đâu, chỉ là chạm vậy thôi, coi như xui xẻo"

" Dù sao thì ngày mai em cũng phải đi kiểm tra xem có bị gì không, nếu có bị thì phải chữa"

Biết rằng mình có cãi cũng không thắng nổi, Sunoo ậm ừ đồng ý rồi đi ngủ. Hôm nay dùng nhiều sức mạnh khiến cơ thể mệt hơn bình thường, mấy chuyện khác ngày mai giải quyết vẫn được. Cậu trùm mềm nhắm mắt ngủ trước, một lát sau Sunghoon mới mò lên nằm cùng. Những ngày vừa rồi hôm nào cũng được nằm trong vòng tay của Sunoo làm anh quen hơi, bây giờ lớn rồi lại không được nên nhớ. Mà Sunghoon lại không có gan để ôm cậu như cái cách cậu ôm anh. 

Tối hôm đó, Sunghoon không thể ngủ sớm được như Sunoo nữa. Anh chỉ nằm vậy thôi, nằm để ngắm cậu, để xem cái người này khi ngủ đáng yêu đến nhường nào. Mãi đến 1h sáng Sunghoon vẫn nằm đấy, nhưng xen vào không gian là tiếng thở gấp gáp, ngắt quãng. Anh nhận ra là người nằm bên cạnh mình đã sớm thành cục than nóng hổi. Park Sunghoon không biết cậu bị gì, vì cơ bản là ma cà rồng rất khỏe, chuyện bị ốm là vô cùng hi hữu, hoặc có khi còn không bao giờ xảy ra. 

Theo như anh biết, nóng như vậy là bị sốt, nhưng sờ lên trán lại không thấy nóng. Ngược lại...Sunghoon lại thấy cậu nóng ở dưới bụng cơ. Bị gì thế này?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro